Đại nghiệp khai hoang của Vạn Ác Uyên lại bị chặn đứng vì không có tiền.
——————————-
Hành trình đến thành Thiên Nguyên vô cùng tẻ nhạt.
Túc Duật không ra khỏi phòng, mỗi ngày ngoài y tu của Tề gia đến đưa thuốc đúng giờ, thì chỉ còn một kiếm tu nào đó thỉnh thoảng đi ngang qua nhưng không hề bước vào.
Khí tức của người kia rất yếu, đi qua đi lại như một bóng ma, chỉ có mặc thú là thường xuyên chú ý đến hắn.
\”Sao mi không để ý đến hắn chứ! Ngày nào hắn cũng đi ngang qua phòng chúng ta.\” Mặc thú nói.
Túc Duật: \”……\”
Ở ngay phòng bên cạnh, ra ngoài kiểu gì chẳng đi ngang qua.
Ban đầu, Túc Duật còn có chút hứng thú với kiếm tu đó, nhưng từ khi linh khí trong cơ thể của đối phương suy yếu, cậu chẳng còn quan tâm nữa. Linh khí của tu sĩ Hóa Thần rất hữu dụng, nhưng bây giờ khí của kiếm tu rất hỗn loạn. Trước đó, Túc Duật còn định nhân cơ hội cắn hắn mấy cái để rút chút linh khí Hóa Thần dùng tạm, nhưng nhìn bộ dạng suy yếu thế này, có cắn cũng chẳng lấy được bao nhiêu.
Mà cậu cũng chẳng rảnh rỗi để bận tâm đến chuyện của kiếm tu.
Những ký ức về trận pháp ngày càng rõ ràng, sự mâu thuẫn trong đó cũng càng trở nên kỳ lạ hơn… Hình ảnh đứa trẻ bị đẩy xuống hồ nước, quỳ trong từ đường,… và những ký ức xa xưa hơn nữa cứ mãi quẩn quanh, nhưng suy cho cùng tất cả đều dẫn đến một vấn đề duy nhất.
Cậu là ai?
Thân phận của Túc Duật rốt cuộc là gì?
Vì sao cậu không thể chết?
Rời khỏi núi Nam Ổ, bước lên linh thuyền của Tề gia đến thành Thiên Nguyên, chỉ khi đặt chân đến đó, cậu mới có thể tìm hiểu về những điều mà mình muốn biết, bao gồm cả Túc gia cũng như thân thế thực sự của mình.
Túc Duật nhìn vào thức hải, thấy đồ đằng trong đan điền vẫn đang chậm rãi chuyển động.
Thứ này cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật…
\”Ê, mấy người, nghe ta nói một chút.\”
\”Sao chẳng ai qua bên phía Đông vậy? Bên đó có một cái ao nhỏ, phải đào nó lên trước đã.\”
\”Nhanh lên, làm việc đi! Ai chưa làm đủ việc hôm nay thì tối nay cấm lại gần bia trấn sơn!\”
Chỉ mới vừa chạm vào Mặc Linh Châu của Vạn Ác Uyên, Túc Duật đã nghe thấy tiếng la lối của Tề Lục, thức hải của cậu ngay lập tức bị những âm thanh ồn ào này tràn vào.
Ồn quá, mấy ngày nay Vạn Ác Uyên thật sự rất ồn.
Hôm trước, Vạn Ác Uyên và tiểu linh mạch chỉ mở rộng ranh giới ra thêm một chút, vậy mà chỉ sau vài ngày không vào vực, vùng ranh giới vốn mịt mù sương trắng giờ lại được mở rộng thêm, sương mù tan đi khiến ranh giới dần trở nên rõ ràng hơn.