Hóa ra mình vẫn còn có thể quay lại nhân gian.
——————————-
Giữa những bóng quỷ mờ ảo, có hai bóng dáng trông khác hẳn với xung quanh.
Một người đang đi bên cạnh thây ma còn choàng vai bá cổ với nó, quầng sáng màu đỏ quen thuộc hòa lẫn cùng với luồng âm khí màu trắng… Còn người kia thì đang lẫn vào trong đám khí xanh đen, bước đi lảo đảo vì bị những bóng quỷ qua lại chen lấn.
Túc Duật nhìn thấy cảnh này, mà bên tai như vang lên tiếng gào khóc ở bên ngoài hành lang linh thuyền. Khi ánh mắt cậu dừng trên đóa hoa đỏ nở rực rỡ đó, một cảm giác hoang đường khó tả dâng lên trong lòng.
Người đã chết, nhưng lại không phải chết hẳn.
Ở phía xa, Tề Lục vẫn đang lôi kéo thây ma, chỉ là thây ma vẫn cứ đờ đẫn, đứng yên mặc kệ Tề Lục muốn làm gì thì làm. Ở trong mắt Túc Duật, trông như đóa hoa đỏ được cài lên người thây ma, hòa lẫn vào với nhau tạo nên một cảm giác buồn cười khó tả.
Ngoài ra còn có Trương Phú Quý, gã đang sóng vai cùng với người khoác áo choàng, hình như đang trò chuyện gì đó.
Mặc thú rất hài lòng: \”Tiểu Hồng Hoa lanh lẹ thật, mới đó mà đã kết thân được với thây ma rồi.\”
Túc Duật: \”……\”
Có lẽ bị động tĩnh bên này thu hút, Tề Lục vốn đang lôi kéo thây ma thì quay đầu nhìn sang: \”Thú trấn sơn huynh đệ!\”
Mặc thú nghe vậy liền xù lông lên: \”Gọi ta là đại nhân! Ai là huynh đệ với nhà mi chứ!\”
Ban đầu, Tề Lục cứ ngỡ là mình đã chết rồi. Khoảnh khắc cây đại thụ đổ sập xuống, cuộc đời ngắn ngủi của anh ta như được tua lại, không có thiên phú nhưng vẫn nỗ lực tu luyện đến Nguyên Anh, không có tài cán nhưng suốt ngày đi theo người khác, giá trị của bản thân cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một cuộc đời vô vị, có lẽ cuối cùng sẽ trở thành một chưởng quầy của tiền trang nhà họ Tề.
Thế nhưng, vào lúc đó, trong lòng anh ta lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
Dường như sau khi chấp nhận sự tầm thường của chính mình, đến lúc cận kề với cái chết mà vẫn có thể phát huy một chút giá trị cuối cùng, vậy là cuộc đời của anh ta cũng không đến nỗi vô nghĩa.
Anh ta buộc vào lòng mình suy nghĩ ấy, nhưng ai ngờ khi mở mắt ra, trước mặt chẳng phải là đồng môn Tề gia bị treo lơ lửng, cũng chẳng phải là nơi âm tào địa phủ như trong thoại bản đã kể… Mà thứ anh ta thấy lại là những bóng quỷ xấu xí méo mó, một mảnh đất hoang vắng chỉ có vài cái cây nhỏ lơ thơ và mấy tảng đá.
Người ta vẫn bảo nhau đấy thôi, người tốt sau khi chết sẽ được hưởng phúc, cả đời anh ta cũng đâu có làm chuyện thất đức gì.
Vậy mà sau khi chết, chẳng gặp được bóng dáng huynh đệ vào sinh ra tử sống chết có nhau nào, lại còn lạc đến một nơi đồng khô cỏ cháy này…
Cảm giác tuyệt vọng ấy kéo dài cho đến khi anh ta đào ra từ trong đống đất một… gương mặt quen thuộc, nhưng đã bị hủy hoại đến mức không nhận ra.