Tề Lục… chết rồi?
——————————-
Hai chữ \”bán yêu\” vừa thoát ra khỏi miệng Túc Duật, thanh kiếm trong tay Cố Thất lại áp sát cổ cậu thêm một lần nữa.
Khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức Cố Thất có thể nghe rõ từng hơi thở của đối phương. Qua lớp mặt nạ, hắn nhìn thấy thanh kiếm Kinh Lôi đang kề sát làn da mỏng manh đó, tựa như chỉ cần hắn nhích thêm chút nữa, lưỡi kiếm sẽ cắt xuyên qua cổ đối phương để lại máu tươi đầm đìa.
Cơn kích thích từ mùi máu ban nãy hãy còn lưu lại trong cơ thể Cố Thất, nếu hắn hạ thanh kiếm này xuống… Người này rõ ràng là đang uy hiếp hắn.
Yêu đồng hơi nheo lại, hắn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng thanh kiếm trong tay vẫn vững vàng, không hề lung lay dù chỉ một chút.
\”Tại sao không ra tay?\”
Túc Duật vẫn tiếp tục quan sát, nhìn thẳng vào sự hỗn loạn bên trong đan điền của kiếm tu trước mặt. Hình người trong cơ thể hắn tỏa ra luồng khí giống hệt với Tiểu Nhân Sâm, Túc Duật còn thấy sau lưng hình người đó có một cái đuôi đang quấn chặt lấy thanh kiếm nhỏ, giống như cả hai đang giằng co với nhau.
Ngay từ lúc đặt chân vào trấn Kim Châu, Túc Duật đã nhận ra khí trong cơ thể của kiếm tu cực kỳ bất ổn. Cậu đã từng nhìn thấy Tiểu Nhân Sâm ở trong hình thái yêu thú hoàn chỉnh, nên trong cơ thể của một yêu thú thực sự sẽ không thể tồn tại hai luồng khí xung đột với nhau.
Người cũng vậy.
Thế nhưng, bên trong cơ thể của tên kiếm tu này lại có hai luồng khí đang đối chọi nhau, mỗi bên chiếm một nửa.
…Không phải người cũng chẳng phải thú, thế chẳng phải là một bán yêu hay sao?
\”Người đến rồi.\”
Cố Thất hơi khựng lại, kiếm trong tay vừa di chuyển thì ngay lúc đó tiếng bước chân từ xa đã tới gần hơn bao giờ hết. Giọng nói kích động của tu sĩ Tề gia vang lên:
\”Ở đây còn hai người sống sót!\”
\”Cố tiên sinh ở đây!\”
\”Tiểu huynh đệ cũng còn sống!\”
Mặc thú lập tức căng thẳng hơn, chỉ sợ kiếm tu này đột nhiên nổi điên mà chém Túc Duật một nhát: \”Túc Duật.\”
Nhưng Túc Duật không động, kiếm tu cũng không động.
Không ngờ rằng ngay khi tu sĩ Tề gia vừa đến, kiếm tu lại rút kiếm về. Hắn vươn tay, giật lại chiếc mặt nạ từ tay Túc Duật. Khi chiếc mặt nạ hoàn toàn gắn lên gương mặt hắn, toàn bộ yêu khí quanh người liền lập tức biến mất không để lại dấu vết.
Hóa ra, chiếc mặt nạ này dùng để che giấu yêu khí của hắn!
Lúc này, tu sĩ Tề gia đã đến gần, vui mừng gọi cả hai, mà yêu thú bên cạnh họ đang đánh hơi xung quanh. Con thú đến gần Cố Thất, nhưng sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường lại nhanh chóng chạy sang hướng khác.
\”Cả hai không sao là tốt rồi.\”
\”Còn đứng dậy được không? Chúng tôi sẽ đưa hai người lên linh thuyền để chữa trị.\”