\”Cẩn thận đấy, tên kiếm tu kia đang nhìn mi.\”
——————————-
Ở phía tiền trang, người áo choàng cảm nhận được sự bất thường. Y cúi đầu, cảm giác như có một thứ gì đó vừa lướt qua trận pháp của mình, rồi lan theo những cây cối mà y đã thúc đẩy sinh trưởng. Nó lướt rất nhanh nhưng vẫn không mất đi sự uy lực.
Đám người đó rốt cuộc đã làm gì vậy!?
Trên con phố dài của trấn Kim Châu, những người đứng trong trung tâm biển lửa lần đầu tiên hiểu được thế nào là phóng hỏa đốt thành. Tề Lục chẳng khác nào một ngòi lửa được gắn vào đại trận. Trận pháp thúc đẩy linh thực sinh trưởng của người áo choàng kết hợp với năng lượng từ linh khí hệ hỏa, đã biến thành một trận pháp khiến mọi thứ trong phạm vi này đều bốc cháy!
\”Cậu ấy đang cải tạo trận pháp!\” Túc Dịch nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng hiểu ra người này rốt cuộc muốn làm gì.
Người trước mặt chỉ dùng một phương pháp cực kỳ đơn giản, lại có thể tăng cường trận pháp của người áo choàng lên đến cực điểm. Trận pháp này vốn được dùng để kích thích linh thực phát triển, nguyên lý của nó chính là khiến mọi thứ bên trong trận pháp tăng trưởng nhanh gấp trăm lần. Lúc này, có linh thạch từ tiền trang của nhà họ Tề cùng với linh khí của người áo choàng mà sức mạnh của trận pháp đã được đẩy lên rất nhiều.
Mà người này chỉ làm một vài chỉnh sửa nhỏ và đưa Tề Lục vào phạm vi của trận pháp.
Là đã có thể tăng cường sức mạnh của Tề Lục lên đến mức cao nhất… Nói cách khác, linh thực của người áo choàng mọc đến đâu thì Tề Lục có thể thiêu đến đó!
\”Nếu cứ tiếp tục đốt như vậy là có thể tìm ra được nơi cắm rễ của đám cây cối…\” Tề Diễn đột nhiên nhận ra sự tinh diệu của cách làm này. Cho dù hệ thống rễ cây có phức tạp đến đâu, thì thứ cuối cùng còn sót lại chính là những rễ cây được trận pháp của trấn Kim Châu bảo vệ!
Tề Lục nhìn ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của chính mình.
Bản thân là một tu sĩ Nguyên Anh nhưng lại là người vô dụng nhất trong nhà họ Tề. Tuy không ai trong gia tộc xem thường anh ta, nhưng sự tự ti vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Tề Lục lớn lên dưới sự kỳ vọng của gia tộc, nhưng dù tu vi có cao đến đâu, anh ta vẫn không thể phát huy được thực lực của mình. Trong lần đào thoát khỏi trấn Kim Châu này, rõ ràng tu vi của Tề Lục còn cao hơn cả thiếu gia, nhưng cuối cùng lại phải nhờ vào sự bảo vệ của Tiểu Nhân Sâm.
Người khác không nói anh ta vô dụng, nhưng bản thân anh ta tự cảm thấy xấu hổ. Đã từng có lúc Tề Lục muốn học thuật ngự thú, nhưng còn chưa kịp bước chân vào cánh cổng của Huyền Vũ Trang thì đã bị từ chối ngay bên ngoài vì không có thiên phú.
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng làm gì cũng không được, mãi mãi kém hơn người khác một bậc.
Sau những cú sốc liên tiếp, suy nghĩ còn sót lại trong lòng Tề Lục chính là cố gắng làm thật tốt vai trò tùy tùng theo thiếu gia, rồi sau này sẽ quản lý một tiền trang nhỏ của Tề gia, như vậy cũng xem như không uổng một đời. Nhưng giờ đây, nhìn linh lực của mình lan rộng thông qua trận pháp của tiểu viện, tạo thành một biển lửa nối liền trời đất, trong lòng Tề Lục bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dù cho lúc này bụng của anh ta đau quặn đến mức muốn chạy đi tìm nhà xí ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận rõ sự lợi hại của chính mình.