Cùng lắm là trước khi chết giúp mọi người sưởi ấm một chút mà thôi.
——————————-
Trong lúc Túc Duật đang phải đối mặt với củ khoai nóng bỏng tay này, thì những người khác đã chuẩn bị rời đi theo hướng dẫn của người khoác áo choàng.
\”Sao còn đứng ở đó?!\” Tề Diễn vội vàng bước tới kéo lấy cánh tay của Túc Duật, rồi quăng mấy túi linh thạch xuống dưới chân người áo choàng. Cậu ta không hề chần chừ mà lập tức sai Tiểu Nhân Sâm mở đường: \”Chúng ta đi thôi!\”
Mọi người vừa ra khỏi tiền trang mới phát hiện xung quanh đã bị đám cây cối bao vây, suýt chút nữa ngay cả lối đi ban đầu cũng không tìm thấy. May là một lát sau, có một tia sáng khác thường lóe lên, chỉ thấy linh thạch trong đại sảnh của tiền trang phát sáng, linh khí cuồn cuộn tràn vào Tụ Linh Trận dưới chân người áo choàng, hội tụ về phía y.
Có linh khí bổ sung, người áo choàng càng dễ dàng điều khiển trận pháp hơn. Y vung tay, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch đám cây cối chắn trước mặt mọi người, \”Còn đứng ngây ra đó làm gì?!\”
\”Linh thạch không đủ thì xuống hầm tiền trang mà lấy nhé, thiếu gia nhà ta bảo không cần phải khách sáo đâu! Khẩu quyết giải chú của mấy chiếc rương đó là ——\” Tề Lục vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói: \”Huynh đệ, hãy bảo trọng đó! Chúng ta sẽ quay lại cứu ngươi ngay!\”
Túc Dịch: \”……\”
Nói khẩu quyết giải chú cho hắn thì có tác dụng gì chứ? Hắn có tay để đi lấy chắc?!
Người khoác áo choàng nghiến răng nghiến lợi: \”Còn không mau đi đi?!\”
Giờ thì không còn ai do dự nữa. Túc Dịch sợ Túc Duật đi chậm, cũng không thể trông cậy vào tên công tử bột Tề Diễn kia, y không chút do dự liền vươn tay kéo Túc Duật lại, cõng cậu lên lưng, bước nhanh về phía trước.
Tề Diễn bị nẫng tay trên: \”……\”
Ý gì đây hả, tên đó vừa cướp người ngay trước mắt mình sao?!
Người khoác áo choàng nhìn theo bóng lưng dần đi xa của họ. Linh khí đã bao bọc lấy cơ thể y, lớp vỏ cây trước đó lại bắt đầu lan rộng, dần dần bao phủ hết phần da thịt còn sót lại. Lớp vỏ cây vốn khô cằn bị ảnh hưởng bởi linh khí mà hồi sinh, cùng lúc đó hạt giống ẩn sâu trong cơ thể y cũng bắt đầu thức tỉnh.
Túc Duật đang nằm trên lưng Túc Dịch, chợt cảm nhận được điều gì đó. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy người khoác áo choàng đã bị ánh sáng màu xanh lục bao phủ hoàn toàn.
\”Ta có thắc mắc, chẳng phải mi luôn ghét mấy thứ này sao?\” Mặc thú hỏi.
Sao lại chịu đi phá trận cơ chứ? Hơn nữa, tên nhãi nhân tộc này thật sự biết phá trận à?! Chẳng phải cũng chỉ vừa mới mò ra cách bày trận bằng linh thạch thôi sao?!
Túc Duật không nhìn người áo choàng nữa: \”Ta hứng thú với mắt trận.\”
Cũng hứng thú với trận pháp… Cậu và người khoác áo choàng, không mưu mà hợp. Giúp y, cũng là giúp mình, một công đôi việc.
Chỉ là…
Toàn bộ sư môn chỉ còn lại một người, sống không ra người, chết không ra quỷ, giờ lại còn tự nguyện trở thành cờ người.