[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác – Chương 25: Đường cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác - Chương 25: Đường cùng

Các người có chắc không đấy! Bày trận mà chỉ vài câu đơn giản như vậy sao?

——————————-

Mặc thú phản ứng lại: \”Đợi đã? Ý mi là sao?\”

Mặc thú không còn là thần thú trấn giữ núi Nam Ổ như trước nữa, hiện giờ khó khăn lắm mới có thể ngưng tụ thành hình được nên không có khả năng lớn như vậy.

Túc Duật nghĩ đến đây, khẽ nhíu mày: \”Không có ý gì cả.\”

Lúc này, một quả linh quả lăn đến bên chân của Túc Duật, cậu cúi xuống mò mẫm nhặt lên, đột nhiên phát hiện ra nó không giống với linh quả vừa hái lúc nãy, liền ném cho mặc thú.

Mặc thú ngậm lấy ngay: \”Quả này không ngọt.\”

Không ngọt? Túc Duật ngẩng đầu nhìn về phía bờ tường của tiểu viện, trong mắt của cậu, giữa khí ở bên ngoài và khí ở bên trong có một đường ranh giới mờ nhạt. Cây cối mọc ở hai bên dường như đang chen lấn nhau, cây cối bên trong đang chiếm ưu thế, chặn đứng cây cối quái dị ở bên ngoài.

Có vẻ như thổ nhưỡng hoặc khu vực mà cây cối bám vào bị hạn chế, nên hai loại cây này bài xích lẫn nhau. Cây trong sân lấn át, ép lùi cây bên ngoài… Vậy thì quả này là từ bên ngoài rơi vào?

Khí trong sân yên tĩnh, không lẫn lộn như trên phố, không bị ảnh hưởng bởi khí của đám người da cây, cũng rõ ràng hơn so với Bạch Nguyệt Lâu. Túc Duật phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn với đôi mắt này.

Dù đôi mắt này phiền phức, nhưng nó đã giúp cậu tiết kiệm không ít công sức để biết được những thứ này.

Khí của cây cối, khí của tu sĩ, khí của người khoác áo choàng… tất cả những cái này đều bị loại trừ.

Túc Duật cúi đầu, khẽ chạm đầu mũi chân xuống đất.

Nghe tiếng có vẻ sân này được lát đá, độ dày không dày lắm.

Trương Phú Quý nhìn mặc thú đang nhả hạt, thầm nghĩ đúng là dị thú thượng cổ, quả nhỏ như thế mà cũng có thể ăn xong nhả nguyên hạt, thật là tài năng trời phú. Gã lại nhìn sang thây ma đang ngồi bên bia đá, sau khi bị mặc thú lôi vào, nó cứ ngồi cạnh tấm bia Vạn Ác Uyên, cũng không có ý định tấn công tiếp.

Dường như thây ma nhận ra ánh mắt của Trương Phú Quý, nó đột nhiên quay lại, nghiêng đầu sang một bên, mang đến một cảm giác vừa kỳ quái lại buồn cười.

Trương Phú Quý vội vàng tránh ánh mắt của nó. Sau mấy ngày ở chung với thây ma, dù không ai đụng chạm ai, nhưng gã vẫn nhận ra thây ma không còn đuổi giết bọn họ như lúc ở núi Nam Ổ nữa… nó trở nên yên tĩnh hơn, cũng có vẻ thông minh hơn.

Thây ma nhìn Trương Phú Quý một lát, rồi lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía lối ra của Vạn Ác Uyên, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Không thể nào! Trương Phú Quý nhìn tấm bia trấn sơn của Vạn Ác Uyên, chẳng lẽ Vạn Ác Uyên có thể hỗ trợ tu hành, cũng có thể thúc đẩy linh trí sao?!

Vậy sao gã không thông minh hơn chứ?

Trương Phú Quý cẩn thận bước đến gần lối ra của Vạn Ác Uyên, vừa ló đầu thì thấy thiếu niên đang cúi đầu nhìn gì đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.