\”Trời sắp tối rồi, đừng ở lại trong trấn.\”
——————————-
Sâu trong núi Nam Ổ, nơi rừng khô lá úa có hai người đang đứng.
Người đàn ông mặc áo đen cúi đầu quan sát xung quanh, đôi giày cọ nhẹ trên mặt đất đầy lá mục, nửa khuôn mặt bị che bởi mặt nạ, khó nhìn ra được vẻ mặt.
Bên cạnh, một tu sĩ trung niên mặc trang phục của Túc gia lau mồ hôi, thận trọng liếc nhìn người đàn ông, nhỏ giọng nói: \”Bây giờ người của Thiên Lộc Sơn đã đến, còn có cả người của Thương Tuyết Tông nữa, tôi thực sự không thể điều tra tiếp được.\”
Núi non trùng điệp ở phía xa vẫn còn vương lại một chút nắng chiều mờ nhạt, các thế lực khác nhau đang đổ dồn về nơi này.
Tất cả đều như vậy, ban đầu cứ tưởng rằng là một nơi hoang tàn, nhưng không ngờ lại dính líu đến nhiều thứ như thế.
Người đàn ông áo đen ngước lên, \”Vị đại nhân ấy đã biết chuyện ở núi Nam Ổ rồi, bây giờ lại có nhiều người đến đây như vậy, nếu không phải còn cần đến ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn đứng ở đây được sao?\”
Tu sĩ trung niên nghe vậy liền quỳ xuống: \”Xin đại nhân tha mạng… Trước đó, khi tôi dò xét cũng không ngờ phong ấn ở đây lại là phong ấn thượng cổ, tôi chưa từng thấy tình huống này, còn giấu cả một tấm bia trấn sơn nữa —\”
Người áo đen không nói gì, giữa hàng chân mày là sự lạnh lẽo, sắc bén.
Gã nhấc chân, đạp người đàn ông trung niên lùi lại mấy bước.
Ban đầu gã nghĩ rằng xử lý xong chuyện của tên nhóc có mệnh sát tinh ở Nam Giới là có thể trở về báo cáo, nào ngờ đến phút quan trọng lại xuất hiện một phong ấn thượng cổ.
Gương mặt người áo đen càng lạnh lùng, giữa đôi mày hiện rõ sát khí.
Sau một lúc, gã ném xuống một hòn đá chứa đầy ma khí. Hòn đá vừa chạm đất, ma khí liền lập tức tỏa ra.
Tu sĩ trung niên vội lùi lại, tránh xa khỏi luồng ma khí tỏa ra từ hòn đá, miệng lẩm nhẩm niệm chú thanh tâm, kinh hãi nói: \”Đây là của vực ma ở Cực Bắc…\”
\”Nếu đã có nhiều người muốn điều tra đến vậy, thì để bọn chúng ở đây mà điều tra.\” Người áo đen lạnh lùng liếc tu sĩ trung niên, đe dọa nói: \”Nhưng chuyện ở trấn Kim Châu không được phép xảy ra sơ sót, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, đừng khiến ta thất vọng.\”
Tu sĩ trung niên mồ hôi túa ra như tắm, vừa dập đầu vừa đáp: \”Xin đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được.\”
\”Cút đi,\” người áo đen nói.
Tu sĩ trung niên vội vàng thưa dạ, không dám chần chừ xoay người rời đi ngay lập tức.
Người áo đen cúi đầu nhìn về phía tấm bia của mộ người sống ở gần đó đã bị vỡ nát, cùng với vết máu đặc biệt bị chôn vùi dưới đất, giữa hàng chân mày của gã lại nhiều thêm sự tàn nhẫn. Gã nghiền nát tấm bia dưới chân, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thận trọng.
Rốt cuộc là thứ gì… đã thoát ra khỏi ngọn núi này?
*
Từ sau khi bị tên kiếm tu đó dò xét một lượt, Túc Duật đã biết cẩn trọng hơn. Mỗi khi gặp tu sĩ, cậu không dùng linh nhãn ngay mà trước hết phải thăm dò và phân biệt thật kỹ càng. Linh thuyền chở người bị thương có tổng cộng ba chiếc, hai chiếc của Tề gia, một chiếc của Túc gia. Trên thuyền ngoài người bị thương ra, còn có tu sĩ của hai gia tộc Tề và Túc, bao gồm một vị trưởng lão của Tề gia và hai vị trưởng lão của Túc gia… Trong số đó, người có tu vi cao nhất là Nguyên Anh.