Sớm biết như thế đã cắn người đó thêm vài miếng.
——————————-
Trong căn phòng, vị tu sĩ khoác áo thầy lang đang dùng hai ngón tay điểm nhẹ lên trên người Túc Duật, một tay khác đang giữ chặt lấy cánh tay cậu, khiến cho cơ thể đã mất đi sức lực của Túc Duật không thể nào phản kháng. Cậu chỉ có thể để mặc cánh tay phải yếu ớt của mình rơi vào lòng bàn tay dày rộng của đối phương.
Dòng linh lực thô bạo và mãnh liệt như bão táp tràn vào nhanh chóng, tiếng của mặc thú cũng im bặt. Ngay sau đó, Túc Duật cảm nhận được luồng linh lực xa lạ, không thể kháng cự đó quét qua kinh mạch của mình, tựa như đang dò xét mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Đối với Túc Duật, việc phải chịu đựng linh lực của kẻ khác một cách bị động, cũng đồng nghĩa với việc phơi bày hết bên trong của mình cho đối phương tùy ý khám xét. Hơn nữa, cách làm của người này khác hoàn toàn với cách trị liệu của y tu Tề gia, rõ ràng người này đang thăm dò cậu!
Túc Duật không màng đến cơn đau đớn từ đôi mắt, dốc hết sức lực chống lại sự xâm nhập của luồng linh lực đó. Thế nhưng, linh lực của đối phương lại mạnh hơn dự tính của cậu, lớp âm khí bảo vệ bao quanh kinh mạch không thể chịu nổi một đòn của hắn.
Phiền phức rồi!
Vị y tu trẻ tuổi không chút lay động, tay áo nhẹ nhàng phiêu dật, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ không thể nhìn ra biểu cảm. Khi phát hiện ra âm khí tắc nghẽn trong kinh mạch của thiếu niên, hai ngón tay của người đó khẽ động, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, còn tay kia lại siết chặt cánh tay của cậu thêm một chút.
Luồng linh lực xâm nhập vào cơ thể mang theo sự xâm lược mạnh mẽ, sắc bén và nhanh nhẹn tựa như một con rồng đang uốn lượn trong kinh mạch của Túc Duật.
Không được… nếu cứ tiếp tục thế này, đồ đằng trong đan điền sẽ bị phát hiện mất.
Túc Duật nhắm chặt hai mắt, đôi mắt bên dưới mí mắt hiện lên một chút màu đỏ nhạt, đầu ngón tay nhợt nhạt của cậu khẽ run lên. Đột nhiên, đồ đằng lóe sáng rồi ngừng chuyển động như thể hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, nhẹ nhàng cuốn lấy Mặc Linh Châu và ẩn mình vào khối âm khí ngưng đọng trong đan điền, tránh né sự dò xét của luồng linh lực mạnh mẽ đó.
Khối âm khí này chính là lớp sương mù dày đặc được sinh ra từ Mặc Linh Châu trước đó, trong cùng của nó là Vạn Ác Uyên đang ẩn giấu bên trong đan điền của Túc Duật.
Mặc Linh Châu tự giác thực hiện nhiệm vụ trấn giữ Vạn Ác Uyên, tỏa ra âm khí bao bọc lấy đồ đằng và mặc thú, khiến cho luồng linh khí xâm nhập vào đan điền không thể nào tìm thấy được chúng.
Luồng linh lực dò xét của người đàn ông chợt dừng lại, hắn đã thăm dò khắp nơi nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi. Cơ thể của thiếu niên chứa đầy âm khí, tu vi cùng lắm chỉ đến Luyện Khí kỳ, nhưng linh mạch lại được âm khí mở rộng… đan điền rất khác thường và hắn chưa bao giờ gặp qua.
Người bình thường nếu bị âm khí nhập thể nhiều như thế đã trở thành cái xác không hồn, mất hết ý thức từ lâu, cuối cùng rơi vào trạng thái sống dở chết dở.