Chết không tốt sao?
——————————-
Khu rừng cây khô hoang tàn, những vết máu trên mặt đất đã chuyển thành màu đen, chỉ còn lại vài dấu vết lộn xộn. Dấu tay khổng lồ từng thấm đầy quỷ khí đã biến mất, hai con quỷ đã hồn phi phách tán không còn sót lại chút gì, chỉ còn duy nhất một con quỷ còn sống, không dám động đậy.
Con quỷ không dám nhúc nhích: \”Đạo trưởng, tôi sai rồi, tôi không chạy nữa!\”
Đôi mắt kỳ dị của thiếu niên nhìn về phía con quỷ, cậu muốn tiến lại gần nhưng đúng lúc này, cậu đột nhiên phun ra một ngụm máu bầm, ngã người dựa vào thân cây, thở dốc dữ dội khiến lồng ngực phập phồng liên tục. Những mạch máu trên cổ cậu căng lên như thể có thứ gì đó đang lưu chuyển trong đó.
Ác quỷ trong lúc cúi gằm mặt tranh thủ len lén liếc nhìn, bất chợt cảm thấy lạnh buốt cả lòng bàn chân. Lúc này, làn da của thiếu niên như đang nứt ra rồi dính lại với nhau, dưới thân cậu là một vũng máu, âm khí xung quanh vẫn đổ dồn vào cơ thể của cậu không ngừng.
Trong mắt người ngoài, cậu trông như là người sắp chết, chân bị gãy, khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương do bị ngã và va đập.
Nhưng dù vậy, hơi thở của cậu vẫn không hề bị đứt đoạn.
Cảm giác bị âm khí quét qua cơ thể thật khó chịu, trong người cậu tràn ngập những luồng âm khí hỗn loạn.
Thiếu niên cảm nhận được những luồng âm khí đang từng chút xâm nhập vào kinh mạch của mình, cậu cố gắng đẩy chúng ra khỏi cơ thể, nhưng thân thể lại hấp thụ tất cả như thể đang đói khát và muốn nuốt trọn chúng – một bản năng sinh tồn mà cậu không thể nào chống lại.
Trong đan điền trống rỗng của cậu lúc này đã tích tụ rất nhiều âm khí từ bên ngoài. Sau khi âm khí quét qua kinh mạch, chúng từ từ chảy về phía đồ đằng có hình đôi mắt khổng lồ nằm sâu trong đan điền. Cậu cố gắng tập trung lại suy nghĩ giữa cơn đau đang giằng xé, nhưng trong đầu cậu chỉ còn là những ký ức và phù văn phức tạp đan xen, loạn xạ vào nhau, xé toạc thức hải của cậu.
\”Rầm\” một tiếng, cậu cảm giác như mình bị kéo ra khỏi đau đớn nóng rát rồi rơi vào một hồ nước sâu lạnh buốt thấu xương. Đột nhiên, nhiều ký ức rời rạc hiện lên trong thức hải.
Trong làn nước lạnh buốt của hồ nước sâu, những người xung quanh chế nhạo và nhấn đầu cậu xuống nước. Khi cậu sắp ngạt thở, họ lại gần như bố thí mà kéo cậu ra khỏi ao… Cậu nghe thấy tiếng mình khóc òa lên, nghe thấy tiếng cười cợt đắc ý và sự thương hại ngạo mạn của những kẻ đầu têu, vừa như hạ nhục vừa như ban ân cứu cậu ra khỏi cửa tử.
Cảm giác lạnh buốt biến mất, bên tai đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi ồn ào. Trong từ đường, người đàn ông luôn kiêu ngạo, xem cậu như con sâu cái kiến, giờ đây đang tức giận. Những trưởng bối thường ngày cao cao tại thượng thì bối rối, hoảng loạn… Cậu cô độc quỳ giữa trung tâm từ đường, lòng bàn tay đau nhói vì vết đao cắt. Cậu ngơ ngác nghe những lời lẽ cay độc từ những trưởng bối từng tỏ thiện ý với cậu, họ mắng cậu là kẻ vô dụng, những lời nhục mạ thậm tệ, như thể đang bị ai đó giẫm đạp và nghiền nát tay cậu để sỏi cát thô ráp đâm sâu vào vết thương.