\”Đừng chạm vào cậu ấy.\”
——————————-
Túc Duật nghe thấy tiếng ồn ào trong thức hải, không khỏi đưa mắt nhìn vào Vạn Ác Uyên.
Theo lời của mặc thú, sự mở rộng của Vạn Ác Uyên gắn liền với việc đưa những con quỷ vào bên trong này để tu luyện. Nói cách khác, càng có nhiều quỷ vào bên trong tu luyện, âm khí càng dày đặc, lợi ích mà cậu nhận được cũng càng nhiều, không cần phải đưa âm khí vào bia trấn sơn nữa mà nó có thể tự động vận hành.
Nguồn âm khí khổng lồ của núi Nam Ổ đã giúp cậu khôi phục vết thương và sửa chữa bia trấn sơn, nhưng cũng chỉ duy trì được vài ngày, không thể thỏa mãn cơn đói trong bụng được. Hiện tại, cậu còn có thể miễn cưỡng kiểm soát, nhưng nếu để đói thêm nữa, e rằng thân thể này khó lòng chịu được lâu dài…
Đơn giản mà nói, cách nuôi dưỡng Vạn Ác Uyên thuận tiện nhất chính là bắt thêm nhiều ác quỷ.
Cậu nghĩ đến đây rồi nhìn về phía bóng người trắng toát bên cửa sổ, và làn âm khí nhàn nhạt tỏa ra xung quanh người đó… Thật đúng là lãng phí.
Trương Phú Quý không khỏi rùng mình, tại sao gã lại cảm thấy trong đôi mắt của người mù đó lại chứa đựng điều gì khác thường vậy?
Túc Duật bình thản nói: \”Ngươi về trước đi.\”
Trương Phú Quý: \”???\”
Về đâu cơ?
Túc Duật thử làm theo cách mà mặc thú nói, kéo ngược Trương Phú Quý trở vào Vạn Ác Uyên. Quả thật con chó giữ cửa ấy không hề nói dối cậu, toàn bộ Vạn Ác Uyên có thể nghe theo suy nghĩ của cậu mà vận hành. Túc Duật liếc nhìn thây ma đang đứng bất động, cậu giơ tay đưa nó quay trở lại… Thôi, dù ít nhưng có còn hơn không.
Mặc thú thấy một tên quỷ và một thây ma đã trở vào Vạn Ác Uyên, có vẻ như Túc Duật đã bắt đầu quen dần rồi, nó bèn thăm dò hỏi: \”Vậy thì…\”
Đúng lúc này, bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng động, cắt ngang cuộc trò chuyện của một người một thú.
Ánh mắt của mặc thú hơi híp lại, tạm chấm dứt đề tài vừa nãy với Túc Duật, nó đảo mắt một vòng rồi nói: \”Không có ai tới đây, hình như âm thanh phát ra từ ngoài cửa sổ.\”
Phòng bên trong linh thuyền khá lớn, Túc Duật đi theo sự hướng dẫn của mặc thú bước đến bên cửa sổ, với tay mở cánh cửa nặng nề, âm thanh bên ngoài tức thì rõ ràng hơn.
Túc Duật đứng bên cửa sổ, nhìn thấy một chiếc linh thuyền dừng lại cách đó không xa.
\”Đó có lẽ là linh thuyền của nhà họ Túc,\” mặc thú nói.
Túc Duật biết rõ vì cậu nhận ra linh thuyền của Túc gia.
Linh thuyền của Túc gia khác biệt hẳn so với linh thuyền của Tề gia. Trên linh thuyền của Tề gia, các hoa văn của trận pháp tuy phức tạp nhưng vẫn không thể nào sánh ngang được với độ thâm sâu của Túc gia. Thì ra linh thuyền mà cậu đang đứng chỉ cách linh thuyền của Túc gia một khoảng không xa.
\”Trên bề mặt linh thuyền này có hơn mười trận pháp phòng ngự,\” mặc thú trông thấy cậu có vẻ hứng thú liền nói tiếp, \”Thảo nào tên tiểu thiếu gia đó bảo không sánh được với gia tộc này. Túc gia quả thực tinh thông về linh thuyền hơn hẳn. Mi cũng mang họ Túc, vậy mi có quan hệ gì với gia tộc này không?\”