[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác – Chương 17: Bia ảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác - Chương 17: Bia ảnh

Bắt giữ hai cái gì…?

——————————-

Trong khu rừng, Giang Hành Phong từ trên ngọn cây cao nhảy xuống, đi đến bóng râm dưới tán cây, \”Bên ngoài đã phong tỏa núi rồi, Huyền Vũ Trang chắc đang gấp lắm, đã phái bốn chiếc linh thuyền đến đây. Túc gia muốn chia phần nhưng Huyền Vũ Trang không cho họ cơ hội… Các thế lực khác cũng đang trên đường tới, e rằng bây giờ cả giới tu đạo Đông Hoàn đều đang dòm ngó chỗ này. Nếu chúng ta không đi nhanh, có lẽ sẽ bị lộ mất.\”

Lúc bình thường có bị lộ cũng chẳng sao, nhưng lần này thì…

Giang Hành Phong nhìn về phía chàng trai bên cạnh đã hóa yêu, không nhịn được mà thở dài, y không thể để người ngoài phát hiện ra chuyện này được, \”Yêu huyết của cậu có chuyện gì vậy? Trước đây không phải vẫn khống chế nó rất tốt sao? Tôi đã hứa với sư tôn là sẽ hộ tống cậu về Cố gia an toàn, cậu đừng gây thêm rắc rối cho tôi ở đây nữa. Cố Thất, cậu có nghe tôi nói không?\”

\”Núi này không chỉ có con thú trấn sơn mà còn có những thứ khác.\” Cố Thất cúi đầu, quan sát kỹ lưỡng lối đi xung quanh. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, dường như có tu sĩ tuần tra vừa đi qua không lâu.

Giang Hành Phong không hiểu Cố Thất đang nhìn gì, y thử nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy hắn đi lại gần một gốc cây khô ở phía trong. Ở dưới gốc cây khô có một ụ đất hơi nhô lên, phía trên phủ đầy lá rụng, trông không khác gì so với xung quanh.

Vị kiếm tu trẻ tuổi chỉ động nhẹ hai ngón tay, lớp đất liền bị hất lên để lộ bộ xương trắng hếu ở bên dưới. Giang Hành Phong vội che mặt, cố ngăn chặn mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, \”Cậu không có việc gì sao mà… Đừng nói là cậu đang tìm thứ này đó chứ?!\”

Y nhìn thấy trong hố đất mà kiếm tu vừa lật lên là một đống xương người lộn xộn.

Bộ xương nằm bừa bãi không giống như được chôn cất cẩn thận, dường như có người nào đó đã tùy tiện gom đống xương này vào một cái hố.

\”Không biết người nào lại có lòng tốt gom xương người rải rác vào một cái hố như vậy, thế chẳng phải cậu đang đào bới mộ phần của người ta hay sao…\”

Giang Hành Phong vội chắp tay vái lạy, \”Bạn tôi trẻ người non dạ, nếu có gì mạo phạm mong ngài lượng thứ.\”

Y nói xong liền bắt đầu niệm chú Vãng Sinh.

Quanh hố đất có vài dấu vết của con người để lại. Cố Thất ngửi ra mùi gì đó, ánh mắt dừng lại ở gốc cây bên cạnh.

Cố Thất vung tay, dưới đống xương lộ ra một chiếc áo dính máu đỏ thẫm, đã rách nát.

Người đó đã chết? Không đúng.

Bộ xương khô này đã chết từ lâu rồi, không phải là của người đó.

Giang Hành Phong đang lẩm bẩm chú Vãng Sinh, chưa kịp niệm xong thì thấy Cố Thất cầm chiếc áo dính máu đã rách rưới đó lên. Y không kịp ngăn lại đã thấy Cố Thất ngửi chiếc áo đó. Khoảnh khắc ấy, Giang Hành Phong thấy đôi tai của Cố Thất hơi động, đôi mắt yêu tộc hơi nheo lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.