[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác – Chương 16: Tề gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác - Chương 16: Tề gia

Cậu sẽ là một chủ nhân trẻ tuổi của hàng vạn chúng quỷ.

——————————-

Túc Duật phát hiện ra điều bất thường, lại cắt thêm vài đường nữa, nhưng chỉ vài giây sau, vết thương bên dưới ngón tay cậu đã từ từ khép lại, máu cũng ngừng chảy.

Túc Duật lập tức sờ vào vị trí xương chân từng bị gãy, chợt nhớ ra vết thương trước đây sâu tới tận xương, nhưng bây giờ khi sờ vào chỉ cảm thấy làn da lành lặn, không hề có dấu vết gì cả. Tất cả các các vết thương trên người cậu đã biến mất như thể cậu chưa từng bị thương.

Mặc thú thấy cậu còn định thử tiếp trên mặt, vội vàng ngăn lại: \”Khoan đã! Đừng cắt nữa… Chẳng phải tu sĩ nhân tộc các mi rất coi trọng nhan sắc sao? Mi mạnh tay quá rồi, thấy tới cả xương rồi đấy!\”

Vết thương trên mặt Túc Duật thấy rõ cả xương, nhưng chỉ chốc lát sau da thịt đã che phủ xương, dần dần lành lại.

Cậu đặt viên đá dính máu xuống, bỗng nhiên nói: \”Tác dụng của viên ngọc sao?\”

Mặc thú bị hỏi liền khựng lại, \”Làm sao mi biết?\”

Túc Duật thầm nghĩ quả nhiên là vậy, vết thương trên người cậu không phải là do đồ đằng trị liệu mà là nhờ viên Mặc Linh Châu.

Trước đó cậu cũng bị thương, nhưng đồ đằng không có khả năng trị liệu mạnh mẽ như thế. Đồ đằng trong đan điền nhiều nhất chỉ có thể nhắc nhở cậu không được chết, giữ lại chút hơi tàn, chứ không thể nào có khả năng phục hồi thần kỳ như vậy. Khả năng trị liệu như thế chỉ có thể là viên Mặc Linh Châu mới tiến vào bên trong đan điền của cậu.

\”Mặc Linh Châu là linh vật của trời đất, còn là lõi của bia trấn sơn.\” Mặc thú nằm xuống rầu rĩ nói: \”Đất đai núi Nam Ổ giờ đã bị hủy hoại, mi nuốt viên Mặc Linh Châu rồi thì đan điền của mi bây giờ chính là nơi đặt bia của viên Mặc Linh Châu ấy.\”

Người bình thường làm gì có ai nuốt viên Mặc Linh Châu này chứ. Viên ngọc này vốn là bia trấn sơn lừng danh, xưa nay nơi đặt bia đều là những nơi có đầy đủ linh khí đất trời.

Còn cậu là một con người, không phải là linh mạch trời đất, đây là lần đầu tiên kể từ khi làm linh thú bảo vệ, nó mới chứng kiến viên Mặc Linh Châu lại lập bia trong cơ thể con người.

Mặc thú cụp đuôi xuống đất, liếc nhìn đồ đằng một cái rồi nói tiếp: \”Nói cách khác, trừ khi mi chết, mi mãi mãi sẽ là chủ nhân của viên Mặc Linh Châu, cũng là chủ nhân của Vạn Ác Uyên. Chỉ cần viên ngọc còn giữ được tinh khí, nó sẽ tự động vận chuyển để bảo vệ cơ thể của chủ nhân nó.\”

Bảo vệ cậu? Túc Duật đặt tay lên bụng, sắc mặt không lộ rõ biểu cảm. Vạn Ác Uyên bây giờ chỉ còn lại là một viên ngọc đen, mà viên ngọc này không chỉ cung cấp tinh khí, còn có thể chữa trị cho cậu.

Chỉ với hai công dụng này, ý nghĩa của viên ngọc đối với cậu đã không còn tầm thường nữa.

Sau khi trải qua nhiều chuyện ở núi Nam Ổ, Túc Duật nhận ra chỉ khi thức hải của cậu dao động mãnh liệt, những ký ức hỗn loạn ấy mới xuất hiện nhiều hơn. Từ khi rơi xuống vách đá đến giờ, cậu không biết mình đến từ đâu, cũng không biết là ai đã đẩy cậu vào tình cảnh này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.