Thằng nhãi con kỳ quái, xảo trá, vô tình.
——————————-
Ở nơi thượng nguồn của con sông Vụ Hà, sâu trong núi Nam Ổ.
Trang chủ Huyền Vũ Trang đang đứng trên một tảng đá bên bờ sông, ánh mắt dừng lại ở vết máu trên mặt đá. Bên cạnh ông ta là một linh thú đang cúi rạp, mũi nó dí sát xuống đất để đánh hơi, cái đuôi cứ vung qua vung lại. Không chỉ như vậy, những con yêu thú khác của Huyền Vũ Trang bên bờ sông cũng có vẻ khác thường, một số con còn suýt chút nữa đã thoát khỏi sự kiểm soát của thuật ngự thú.
Máu, lại là máu người.
Trang chủ Huyền Vũ Trang quan sát các tu sĩ xung quanh, ánh mắt rơi vào trầm tư. Rất nhiều tu sĩ bị thương, việc có máu người xuất hiện ở đây không phải là điều kỳ lạ, nhưng ở bên bờ hồ thì chưa từng thấy loại máu này, vậy mà ở thượng nguồn lại liên tục xuất hiện vết máu, tựa như có ai đó đã đứng theo dõi từ nơi này.
\”Những yêu thú của các người xem ra không bình tĩnh lắm nhỉ.\” Một giọng nói vang lên.
Thấy lão già tóc bạc tiến lại gần, trang chủ Huyền Vũ Trang giấu đi vẻ trầm tư trên khuôn mặt, bình thản nói: \”Không ngờ ông vẫn còn ở lại Túc gia.\”
Lão già tóc bạc nhún vai: \”Ta cũng không ngờ Huyền Vũ Trang lại quan tâm đến phong ấn thượng cổ này. Có phải lão già ở trong trang của các người đã tiết lộ điều gì không?\”
Trang chủ Huyền Vũ Trang khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh: \”Kiếm tu vừa rồi ra tay là ai?\”
Lão già tóc bạc cũng không gặng hỏi, thoải mái đáp lại: \”Cái này thì ta không biết, nhưng chắc chắn là một kẻ đã đạt đến Hóa Thần kỳ. Xem cách ra tay thì rất giống người của Thiên Lộc Sơn.\”
Nghe đến Thiên Lộc Sơn, trang chủ Huyền Vũ Trang đáp: \”Có thể chém rách phong ấn chỉ bằng một kiếm, nếu là kiếm tu của Thiên Lộc Sơn thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.\”
Trang chủ Huyền VũTrang vừa nghĩ đến Thiên Lộc Sơn liền cảm thấy phiền phức.
Đó là ngọn núi đứng đầu thiên hạ, đệ tử của Thiên Lộc Sơn ai nấy cũng đều là thiên chi kiêu tử. Huyền Vũ Trang nhờ ở Nam Giới nên mới có thể đến núi Nam Ổ nhanh nhất. Nếu tin tức này mà truyền đến Thiên Lộc Sơn, thì chắc hẳn các thế lực khác cũng đã lên đường đến đây rồi.
Lúc này, một tu sĩ của Huyền Vũ Trang bước tới bẩm báo.
\”Các sư huynh đã sai chim ưng bay đi dò xét khắp núi Nam Ổ… thật kỳ lạ là trong núi chỉ còn sót lại một chút âm khí thôi ạ.\”
Sắc mặt của tu sĩ đó có vẻ khó coi: \”Chúng tôi không tìm thấy một con quỷ nào.\”
Tu sĩ này vừa nói xong, các tu sĩ khác liền phản bác.
Họ đã thấy quá nhiều hung quỷ ở núi Nam Ổ, tại sao bây giờ lại không tìm được một con quỷ nào? Huống hồ, trước đó âm khí tràn ngập núi Nam Ổ, giờ lại nói chỉ còn một chút âm khí sót lại, chẳng lẽ những âm khí đó đã bốc hơi rồi sao!?
Tu sĩ của Huyền Vũ Trang gãi đầu: \”Có khi nào trước đó đều là ảo giác của mọi người không? Chẳng phải các người nói con thú trấn mộ có khả năng tạo ra ảo giác sao?\”