Người vừa đến là một kiếm tu.
——————————-
Đỉnh núi Nam Ổ bị bao phủ bởi phong ấn phức tạp, còn ở trung tâm của hồ nước, bóng dáng của hung thú ngày càng rõ rệt, nó phát ra tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Các tu sĩ xung quanh gắng sức chống trả, trên khuôn mặt họ đầy vẻ hoảng sợ và bất lực. Nếu trước đó họ vẫn còn mang theo ý định cướp đoạt bảo vật, thì bây giờ khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng họ đã nguội lạnh hoàn toàn.
Làm sao mà lấy được… Con hung thú này rốt cuộc là thứ gì!?
Những tu sĩ chưa từng trải qua uy áp như vậy liền bị ép đến mức không dám ngẩng đầu, không ít người như bị trúng tà, không kiểm soát được cơ thể mà tiến về hồ nước sâu. Trong đám người đó, người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo là thiếu chủ của Túc gia. Viên linh châu dẫn đường trong tay y đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chống lại uy áp đó, nhưng không lâu sau, trên viên linh châu cũng đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt.
\”Mau khống chế bản thân, đừng đi qua đó!\” Túc Dịch biến sắc, linh châu là pháp khí hộ thân mà tông chủ của Thương Tuyết Tông ban cho y, không những có thể truy tìm linh khí của vạn vật để dẫn đường, mà còn có thể giúp y chống đỡ ba đòn toàn lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ. Nhưng bây giờ, trên viên linh châu lại xuất hiện nhiều vết nứt trước ảo ảnh của con hung thú đó… Điều này có nghĩa là tu vi của hung thú đã vượt xa khả năng đối phó của bọn họ.
Bọn họ không thể chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi uy áp từ con hung thú đó.
Hung thú này còn hung mãnh hơn tất cả các ác quỷ Nguyên Anh kỳ kia, họ sẽ bị giết chết mất thôi.
Ở trên cao, Trương Phú Quý cảm thấy bản thân đang đứng giữa ranh giới sinh tử dưới uy áp khủng khiếp của con hung thú, gã chỉ có thể liều mạng tiến lại gần bên cạnh đạo trưởng. Khi đã hoàn toàn trốn sau lưng Túc Duật, gã mới dám ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đứng bám vào tảng đá. Trương Phú Quý có thể thấy trên cánh tay của Túc Duật đầy những vết thương bị gió cắt qua, nhưng dù vậy Túc Duật vẫn đứng rất vững vàng.
Trong cơn gió dữ dội đó, Trương Phú Quý định lên tiếng nhắc nhở Túc Duật, nhưng vừa mở miệng, gã lại nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên…
Đôi mắt ấy so với những gì Trương Phú Quý từng thấy còn đáng sợ hơn nhiều. Những sợi tơ vàng mang theo sắc đỏ kỳ lạ như những con rắn nhỏ đang luồn lách bên trong con ngươi của đạo trưởng. Trong khoảnh khắc đó, Trương Phú Quý ngỡ như đôi mắt ấy sống lại, quỷ dị, thần bí khiến người ta rợn tóc gáy.
Những vết thương bị gió cắt qua trên người thiếu niên vẫn đang rỉ máu. Những giọt máu tươi rơi xuống con sông Vụ Hà, bị dòng nước chảy xiết cuốn về phía hạ lưu.
Chủ nhân của đôi mắt ấy dường như không hề để ý. Bên trong, nội tạng của Túc Duật như bị cơn gió bên ngoài thổi cho đảo lộn, đồ đằng con mắt đang xoay rất nhanh trong đan điền. Vô số âm khí tràn vào cơ thể khiến kinh mạch bị căng phồng, đau đớn. Nhưng Túc Duật chỉ cảm thấy đói khát, càng lúc cơn đói trong đan điền lại càng thêm rõ rệt.