Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ăn nó.
——————————-
Núi Nam Ổ, nơi sâu thẳm ở phía cuối con sông Vụ Hà.
Thây ma rơi \”bõm\” xuống đáy sông, da của nó càng lúc càng phồng lên do những con côn trùng, giòi bọ dày đặc đang uốn éo bên trong. Những con côn trùng vốn đã sống dở chết dở đột nhiên bị kích thích bởi máu, dần dần hồi sinh, bò lổm ngổm trên da thây ma, hút lấy máu sắp bị dòng nước lạnh lẽo của sông Vụ Hà cuốn đi, cuối cùng biến thành một lớp da thịt mới.
Tại nơi sâu dưới đáy hồ không ai để ý, máu trên cơ thể thây ma bị cuốn trôi bỗng ngưng tụ lại, hóa thành những giọt máu đỏ thẫm, như bị một thứ gì đó dẫn dắt mà chậm rãi chìm xuống đáy hồ.
Thây ma từ từ trồi lên khỏi mặt nước, nó vùng vẫy trong dòng nước như muốn bò về phía thác nước, về phía thượng nguồn.
Lũ hung quỷ xung quanh nhận ra sự hiện diện của nó, lập tức nhào tới như đàn sói vồ mồi.
Trương Phú Quý nhìn thấy thây ma cố leo lên vài lần nhưng đều bị lũ hung quỷ đè xuống, làm cho gã cũng phải vừa sợ hãi vừa lo lắng. Kể từ khi được Túc Duật nhắc nhở, gã cảm thấy làn gió lạnh thổi qua người không còn đau đớn như trước nữa, nhưng dù gã có nhắm mắt lại thì cũng chẳng ích gì, những con hung quỷ ở hồ nước sâu vẫn còn đó, gã sắp không phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả nữa rồi, \”Đạo trưởng, tôi nghe lời ngài, nhưng nhắm mắt cũng chẳng ăn thua gì…\”
Túc Duật quay đầu, nhìn về phía ánh sáng kỳ lạ ở xa xa.
Dù những con hung quỷ còn sót lại đã đi đối phó với thây ma, nhưng những tu sĩ bị âm khí vây xung quanh đã bị mê hoặc.
Sương mù ở nơi này có thể ảnh hưởng đến thần trí, một khi đến gần con sông Vụ Hà và bị mê hoặc, thì những gì mà đôi mắt nhìn thấy sẽ không còn là thực nữa.
Túc Duật cẩn thận quan sát đồ đằng bên trong đan điền của mình. Trên đường đi khi nãy, cậu cũng từng bị sương mù ảnh hưởng, trong thức hải hiện lên những ký ức hỗn độn, cho thấy ảnh hưởng của sương mù sẽ bắt đầu từ năm giác quan, sau đó mới tác động đến thần trí. Nhưng đồ đằng trong đan điền của cậu dường như không sợ hãi sương mù ở đây nên chưa từng có ảo giác nào xuất hiện trước mắt cậu.
Giống như bây giờ, qua đôi mắt cậu có thể thấy rõ những gì là thật ẩn trong làn sương mù.
Đói quá… Túc Duật nghiến răng. Cậu nhìn âm khí thuần khiết lơ lửng xung quanh các tu sĩ, cơn đói lại càng lúc càng cồn cào hơn. Những sợi tơ vàng trong đôi mắt của cậu càng thêm rực rỡ, đâm sâu vào con ngươi, thậm chí ngay cả gân xanh trên cơ thể cũng dần nổi lên.
Trương Phú Quý liếc nhìn Túc Duật rồi vội quay đi. Xong rồi, xong thật rồi, chắc chắn đầu óc của gã có vấn đề.
Sao gã lại cảm thấy đạo trưởng còn đáng sợ hơn cả lũ quỷ dưới hồ vậy?
Âm khí trên mặt hồ lúc này đã ngưng tụ dày đặc hơn.
Túc Duật đột nhiên hỏi: \”Ngươi có thấy sương mù quanh đây dày hơn không?\”