[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác – Chương 1: Rơi vực – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Đang Edit] Những Năm Tháng Làm Boss Ở Vực Thẳm Tội Ác - Chương 1: Rơi vực

Vẫn chưa chết hẳn à?

——————————-

Gió lạnh ù ù thổi, bầu trời u ám bao trùm.

Sương mù đen kịt và dày đặc lan ra khắp nơi núi non hiểm trở. Bất ngờ, một bóng người từ trên cao rơi xuống, xuyên qua lớp sương mù, va mạnh vào vách đá, mang theo quán tính lăn xuống cho đến khi đè gãy những cành cây khô của khu rừng bên dưới mới dừng lại.

Sau một hồi im ắng, từ trong màn sương đen vang lên tiếng xì xào.

\”Âm thanh gì vậy?\”

\”Có thứ gì vừa rơi xuống.\”

Vài bóng người mờ ảo, ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù, lần theo âm thanh mà đi đến. Chúng ngửi thấy thứ gì đó mà vội vàng lao tới, nhìn thấy giữa đống đá vụn và lá khô là một cơ thể bé nhỏ đầy máu.

Chúng kinh ngạc và vui mừng nhìn về phía thân thể đó.

\”Là một phàm nhân! Sắp chết rồi.\”

Trong khu rừng sâu, thiếu niên nằm úp sấp trên gốc cây xù xì, quần áo bị đá nhọn của vách núi xé rách, phần cánh tay lộ ra be bét máu. Trong miệng của cậu cũng đầy máu, chân phải bị vặn lại một cách kỳ dị, đôi mắt khép hờ mang theo vẻ suy yếu của người sắp chết.

Điều kỳ lạ hơn là phía trên thiếu niên có một hồn ma đang lơ lửng.

Hồn ma bình thản nhìn thiếu niên, cúi đầu cảm nhận máu từ trong cơ thể mình đang chầm chậm chảy ra, dường như ý thức cũng trôi theo dòng máu đó, nỗi đau trên thân thể dần dần cũng không còn rõ ràng nữa. Gã đưa tay chạm vào thân thể của mình, nhưng bàn tay trong suốt lại xuyên qua, mang đến một cảm giác hoang đường, nực cười.

Chậc… đến lúc này rồi mà gã vẫn không thể chạm vào chính mình.

Hồn ma vốn mang sát khí trời sinh, từ khi sinh ra đã không thể an yên nhập vào thân xác của mình, dẫn đến việc hồn phách không trọn vẹn. Gã chỉ có thể lơ lửng ở bên cạnh cơ thể mình, nhìn thân xác ngu ngốc cố gắng sống sót qua ngày, cảm nhận nỗi đau bệnh tật dày vò… Và bây giờ, chợt có một loại cảm giác vui sướng vì sắp được giải thoát khỏi khổ đau đang bao trùm lấy gã.

Ta sắp chết rồi sao?

Chắc là sắp chết rồi.

Thiếu niên ngừng thở, hồn ma cũng khép mắt lại.

Lúc này, màn sương đen xung quanh đột ngột ngưng lại một chút, như thể bị thứ gì đó chỉ dẫn. Âm khí lạnh lẽo đột ngột vây lấy hồn ma đang dần tan biến, quấn quanh rồi từ từ xuyên vào cơ thể đầy máu của thiếu niên.

Khi âm khí tràn vào cơ thể cậu thì đột nhiên tản ra, rồi lại chậm rãi xoay tròn, như những mảnh vỡ nhanh chóng ghép lại với nhau. Chợt có những đường vân phức tạp và khó hiểu xuất hiện, tạo thành một đồ đằng kỳ quái, trên bề mặt đồ đằng lấp lánh ánh vàng càng lúc càng đậm. Cuối cùng, những hoa văn lấp lánh ánh vàng ấy hội tụ ở trung tâm đồ đằng, hình thành một đôi mắt rực đỏ kỳ lạ.

Khi ý thức thiếu niên dần tan rã, cậu nhìn thấy đôi mắt đó đột ngột mở ra.

Trong khoảnh khắc đối mặt, những ký ức đang tràn về như đèn kéo quân trong đầu cậu bỗng ngừng lại. Đồ đằng đó dường như sống dậy, các đường vân trên đôi mắt xoay tròn, như một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh mở ra rồi khép lại, phát ra một lời răn dạy khó hiểu:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.