[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 8

Tuyết ở nội biên rơi suốt đêm.

An Du bị giật mình mà tỉnh, nhìn chằm chằm ván giường màu nâu đỏ, nhất thời không rõ mình đang ở đâu. Mùi hương thoang thoảng mù mịt trong phòng, hương thơm rất quen thuộc, giống như đã ngửi thấy ở đâu rồi.

Nhưng cậu không biết cậu đang ở trong giấc mơ kiều diễm, hay đang ở ngoài hiện thực lạnh giá.

\”An tiểu thiếu gia đã dậy chưa nhỉ?\” \”E là vẫn chưa tỉnh đâu.\”

\”Vậy bệnh tình của lão tổ tiên có khỏe lại được không?\” \”Chẳng lẽ Cô gia thật sự là…\”

Đây là hiện thực. Cậu trở mình bật xuống giường, mặt tái mét đẩy cửa sổ ra: \”Nói bậy bạ gì đó?\”

Người hầu lắm mồm bị dọa cho giật mình, đồng loạt cúi đầu, vâng vâng dạ dạ bảo: \”An tiểu thiếu gia, ngài…ngài tỉnh rồi ạ?\” \”Các ngươi nói anh rể tôi là sao chổi.\” An Du phồng má, thấp giọng đọc ra những lời mà người hầu đã nói: \”Thưa An tiểu thiếu gia, chắc ngài nghe lầm rồi ạ.\” Người hầu lúng túng đáp: \”Tiểu nhân nào dám nói Cô gia là sao chổi ạ?\” Nói xong, chỉ lo cậu tiếp tục trách hỏi, nên vội vã kêu: \”Lão tổ tiên không khỏe rồi ạ!\”

\”Không khỏe?\” An Du cau mày, \” Ý các người là gì?\” Người hầu vài ba câu nói lại một lần nữa mọi chuyện đã xảy ra trong đêm: \”Chuyện xảy ra vào nửa đêm. Một người hầu trong nhà đã bị giết chết, khiêng vào trong sân, bị Lão tổ tiên bắt gặp. Máu me bê bết, đừng nói chi là Lão tổ tiên, chúng tiểu nhân nhìn mà còn sợ thay!\” \”Người chết ư?\” An Du cũng bị dọa cho giật mình.

\”Chứ còn gì nữa ạ? Lão tổ tiên bị dọa cho ngất xỉu tại chỗ, là Cô gia suốt đêm kêu người mời bác sĩ tới khám đấy ạ.\” \”Anh rể mời bác sĩ sao?\” Trong lòng cậu nghe thấy lời này, nghĩ tới giấc mơ ấy quả nhiên là mơ, Hoắc Chi Tiêu không ở trong phòng cậu cả đêm, làm sao sẽ—— mặt An Du hơi hồng, ở trước mặt người hầu nên không dám lộ ra quá rõ, ho nhẹ rồi đóng cửa sổ lại: \”Các ngươi còn đứng đây làm gì? Mau đi xem bà nội sao rồi.\”

Kỳ thật, An Du không có để ý nhiều đến sức khỏe của An lão thái thái. Với cậu mà nói, toàn bộ An gia, người thân thiết nhất, chỉ có dì Miêu thôi.

Chung quy An lão thái thái chỉ quan tâm tới con cái của vợ cả, từ nhỏ tới lớn, An Du chưa bao giờ nhận được ánh nhìn tốt từ bà. Thậm chí chủ ý đưa cậu vào Hoắc gia làm vợ kế, cũng là của An lão thái thái.

Nếu mình ở trong hoàn cảnh của người khác, miễn An lão thái thái đối xử tốt với An Du chỉ một phần thôi, thì hiện giờ cậu cũng sẽ không sinh ra cái loại khoái ý tội lỗi này.

Tuy nhiên, thân là hậu bối, vẫn nên tới phòng của lão tổ tiên. An Du đã thay sang một bộ đồ trắng mộc mạc, cuộn tay vào túi sưởi, bà vú già theo bung dù, băng qua nền tuyết đi vào trong viện của An lão thái thái. Hoắc Chi Tiêu đã tới, mặc trên người bộ quân phục màu xanh, giống như cây thông thẳng tắp trên nền tuyết, trên vành mũ tô điểm thêm một vòng tròn đỏ hào nhoáng. Hoắc Chi Tiêu đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu: \”A Du?\”

\”Anh rể.\” Cậu vội vã bước đến gần, \”Bên trong…sao rồi ạ?\”

\”Không tốt lắm.\” Hoắc Chi Tiêu ăn ngay nói thật, \”Vốn dĩ sẽ không trầm trọng, nhưng trước đó Lão thái thái xem kịch quá lâu, đã mệt, lại còn bị hù sợ, e là mất mười ngày cho đến nửa tháng cũng không khá lên được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.