An Du ôm chăn, quay lưng về phía bình phong, ánh mắt đang mơ mơ màng màng suy nghĩ. Cậu cảm thấy ở trong phòng hơi nóng, muốn giảm nhỏ lửa ở lò sưởi một chút, nhưng lại không muốn nhúc nhích, có lẽ là vừa mới đi lòng vòng trong phòng, đi nhiều quá, nên thành ra mệt, chỉ muốn cởi áo khoác rồi nằm trên giường thôi.
Bếp lò nhỏ bằng đất sét đỏ, lắng nghe tuyết rơi ngoài cửa sổ. An Du đã rất lâu không có trải qua một cuộc sống yên tĩnh thế này, cậu xoay người, lại nhớ dì Miêu rồi.
Dì Miêu là mẹ ruột của cậu, nhưng cậu chỉ có thể gọi bà là dì, ở sau lưng, cũng chẳng dám gọi mẹ. Bởi vì An Du sợ người hầu lắm mồm họ nghe thấy, đi mật báo cho An lão thái thái, bị lão thái thái trách móc, và người chịu khổ sẽ luôn là dì Miêu. Vợ lẽ chính là như vậy, nếu cậu không thoát ra, thì sẽ phải chịu tủi thân cả đời.
Sau bình phong truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Hoắc Chi Tiêu đã quay trở lại.
\”Anh rể?\” An Du quay đầu lại, giọng mềm mại nói: \”Anh tắt lò sưởi giúp em với.\”
Hoắc Chi Tiêu cởi quân phục xuống, gỡ hai nút áo sơ mi, khom lưng cầm cái kẹp gắp than, khảy bớt than trong lò: \”Nóng à?\” \”Dạ.\” An Du dứt khoát nằm nhoài bên giường nhìn anh rể: \”Sao đốt nhiều lò sưởi thế nhỉ? Vẫn chưa tới lúc lạnh nhất mà.\” Hoắc Chi Tiêu khẽ thở dài: \”Vùng biên còn lạnh hơn nhiều.\”
\”Vùng biên là nơi thế nào ạ?\” \”Toàn bọn thổ phỉ.\”
\”Thổ phỉ…\” An Du đã từng thấy qua, cậu chớp chớp mắt, vươn tay về phía trước, muốn uống nước. Hoắc Chi Tiêu cầm lấy cốc, ngồi bên giường, cẩn thận đút vào miệng cậu.
An Du uống từng hớp lớn, tay nhỏ nắm lấy găng tay da màu đen của anh rể, ngáp một cái: \”Anh rể, muộn rồi, để em ra phía ngoài ngủ.\”
Phòng ngủ của An Du chia thành phòng trong và phòng ngoài, ở trong giường to, ở ngoài giường nhỏ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ đầu ấp tay gối với anh rể lần nữa, nhưng Hoắc Chi Tiêu cũng sẽ không cho cậu ngủ ở giường nhỏ bên ngoài. Chứ đừng nói chi bên ngoài còn không có lò sưởi, cho dù bên ngoài có lò sưởi đi nữa, thì phòng trong còn có hương.
\”Anh ngủ bên ngoài.\” Hoắc Chi Tiêu đè vai An Du lại, ấn cậu nằm xuống giường lần nữa, \”Nếu lính cảnh vệ tới tìm anh vào buổi tối, anh ngủ bên ngoài sẽ tiện hơn.\”
Lý do này rất đường đường chính chính, An Du không có cách nào phản bác được.
Sau khi cậu đợi anh rể đi qua bình phong, không chịu nổi nữa nhanh chóng đạp quần cởi ra, lại gạt phăng áo khoác, chỉ còn chiếc áo mỏng trên người, rồi chui vào trong chăn. Có chiếc đèn bàn kiểu cũ đang sáng ở đầu giường, đèn đuốc ảm đạm, còn kèm thêm tiếng tích tắc tích tắc của quả lắc đồng hồ ở bên ngoài, làm cho người ta mệt mỏi muốn ngủ. An Du híp mắt, nhìn quân phục ở trên giá treo đồ.
Đó là của anh rể treo lên.
Phòng ngủ của cậu có người đàn ông bên ngoài. Còn là người đàn ông của chị.
An Du như ở trên mây, mơ màng nhìn chằm chằm quân phục, không ý thức được đôi mắt đã nhắm lại từ khi nào.
*
Hoắc Chi Tiêu nghe thấy tiếng thở hổn hển chứa đựng tiếng khóc nức nở của An Du mới đứng dậy. Anh đặt khẩu súng mình đã lau sáng loáng trong tay xuống, cúi người vén tấm màn cửa màu đỏ sậm lên, lách qua bức bình phòng vẽ đầy chim phượng hoàng, nhìn thấy An Du cuộn tròn một cục trong chăn, hơi run rẩy nhẹ.


