[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 6

Hiển nhiên An Du còn nhớ. Nhưng hiện tại cậu không có bị chuốc thuốc, chẳng có lý do gì để mình thân mật với anh rể.

An Hân ở sát vách lại đập vỡ một cái bát, các bà vú khuyên bảo hết nước hết cái. Cái cớ không có gì khác ngoài: \”Đại thiếu phu nhân, người đừng nói bậy.\” \”Gia nhà chúng ta không khắc vợ.\”

…………

Đôi mắt An Du phủ đầy sương mù, nắm lấy tay Hoắc Chi Tiêu, ứa nước mắt lắc đầu. An Hân làm ầm ĩ càng thêm dữ tợn, hết bát này đến bát khác, va vào tường kêu loảng xoảng, cũng va vào tim của An Du. Cậu cảm thấy chị đang mắng cậu.

Mắng cậu yêu đương vụng trộm, mắng cậu không biết xấu hổ, mắng cậu thông dâm với anh rể…

Người đời đều mắng chửi cậu, nhưng háng cậu vẫn kẹp tay anh rể, nhắm nghiền mắt, tựa vào lồng ngực ấm áp ấy. Cậu nói: \”Em nhớ mà.\”

Sao có thể không nhớ cho được? Những cái vuốt ve an ủi và những cảm xúc triền miên như thủy triều, là mùi vị mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Rõ ràng đang vào ngày lạnh nhất trong năm, nhưng đáy lòng lại rực rỡ những bông hoa của mùa xuân. Cơn gió ấm áp thổi quanh người, dòng suối tan băng, vang vọng tiếng róc rách.

Xoảng!

Nửa đêm, một âm thanh vang giòn, kèm theo tiếng la hét của các bà vú, nghe mà khiến con người ta sởn gai ốc. An Du đột ngột tỉnh táo lại, đẩy anh rể ra, quay đầu chạy vào phòng cách vách: \”Chị?\” \”An tiểu thiếu gia…\” Các bà vú nhìn thấy cậu, đều thở phào nhẹ nhõm, \”Đại thiếu phu nhân đập vỡ cái lọ, đồng hồ ở trên bàn cũng bị bễ rồi ạ!\” An Du vội vã đẩy cửa vào, tiếp đó nhìn thấy một mớ bừa bộn dưới đất. An Hân thở hổn hển nằm bò trên giường, bên cạnh tay là nước thuốc màu nâu, còn có bát sứ vỡ vụn: \”Sao Hoắc Chi Tiêu không đi chết đi? Anh ta đã giết quá nhiều người, anh ta mới là kẻ đáng chết, tại sao tôi phải đi chết thay anh ta chứ? Tại sao?\”

Mấy bà vú lại bổ nhào tới: \”Đại thiếu phu nhân, cái này không được nói, không được nói đâu ạ!\”

Tất nhiên là không được nói. Vì Hoắc gia là Phủ soái, trong tay người đàn ông của Hoắc gia, ai mà chẳng giết người? Nhưng người đàn ông nhà Hoắc trên chiến trường, họ giết những kẻ xâm lược, để bảo vệ nhà và Tổ quốc. Dù có chửi trời chửi đất, thì không nên chửi bọn họ.

Sắc mặt An Du tối sầm xuống, giúp bà vú già đè An Hân lại, nhân lúc cô không giật ra được, kêu người dọn dẹp phòng sạch sẽ. Thuốc chữa bệnh đó, rốt cuộc cũng không thể rót tiếp cho An Hân.

Dù sao đây chính là Đại thiếu phu nhân, ai cũng không dám mạnh tay.

An Hân quấy đủ rồi, nét mặt xanh xao nằm trên giường. An Du dựa vào tường hít sâu vài hơi, cảm giác ươn ướt bên trong quần, vải quần bị ẩm dinh dính vào chân, vừa khó chịu lại vừa ghê tởm.

Cậu nhắm mắt, ép xuống nỗi chua chát dưới đáy lòng, quay đầu bước ra khỏi phòng. Cậu còn phải thay quần áo, thay xong lại dặn dò nhà bếp sắc thuốc, bên cạnh An Hân không thể không có ai, cậu không có thì giờ để mà ngồi buồn bã.

Vì chuyện của An Hân, mà An Du bận bịu hết mấy ngày, khi chạm mặt anh rể, lại chẳng còn ngại ngùng, mà là vô cùng lo lắng hỏi: \”Hay lại mời bác sĩ đến khám thêm xem, em cảm thấy chị…không khỏe lắm.\” Lúc An Hân mắng người thì rất hứng khởi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lại tối tăm không có ánh sáng. Hoắc Chi Tiêu biết tâm bệnh này của An Hân, chỉ cần mình ở nhà, là cô thấy không khỏe, song, lời này không thể nói ra: \”Đã mời bác sĩ rồi, vừa mới du học trở về, ngày mai là tới.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.