Cháo được nấu rất nhừ, ngon và thơm. An Du nhấm nháp từng muỗng từng muỗng nhỏ xong, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng ồn.
Đang nửa đêm, Phủ soái sẽ không xảy ra chuyện gì, trừ phi…
\”Chị ơi!\” Lòng cậu bỗng căng thẳng, qua loa túm lấy áo choàng lên đầu vai, \”Em đi xem chị.\” \”Anh đi cùng với em.\” Hoắc Chi Tiêu nắm lấy cổ tay An Du: \”Mặc thêm áo vào đi.\” An Du nghĩ đến chị, nên chẳng quan tâm đến động tác của anh rể có phải chăng là đã quá thân mật rồi hay không, lập tức cầm lấy áo khoác mà người đàn ông đưa qua, sau đó vội vã chạy xuống lầu.
Xung quanh đều có ánh lửa, trong sân nhỏ đông nghịt bà vú già đang bưng nước và bác sĩ không ngừng xông vào phòng ngủ. An Du chạy về phía trước hai bước, lại bị đẩy sang một bên, chờ khi cậu thật vất vả đứng vững trở lại, thì Hoắc Chi Tiêu đã tới nơi.
\”Gia, thiếu phu nhân…\”
Hoắc Chi Tiêu bị bác sĩ kéo vào phòng ngủ của An Hân.
Không ai để ý tới An Du, cho dù có người để ý đi chăng nữa, thì cũng không rảnh mà quan tâm cậu. Người đang nằm trong phòng, là Đại thiếu phu nhân vẫn chưa chết, dù An Du có là em trai của cô, nhưng bây giờ mà xuất hiện ở trong phòng ngủ, cũng không thuận lợi. Cậu tới đây để làm vợ kế, nhưng hiện tại chính thất vẫn chưa chết, nếu cậu đứng ở trong phòng, chẳng phải là muốn thúc giục người ta đi gặp Diêm Vương sớm đó sao ?
Lý lẽ này người hầu hiểu được, bản thân An Du cũng hiểu. Cậu quấn chặt áo khoác vào người, vẫn luôn đứng chờ ở đó từ đêm khuya cho đến khi tờ mờ sáng, mới chờ được Hoắc Chi Tiêu.
Trên mặt Hoắc Chi Tiêu bao phủ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, khi đẩy cửa ra còn ho nhẹ mấy lần, thoáng thấy một hình bóng màu xanh đang đứng ở một cái hốc xó xỉnh trong sân nhỏ.
\”A Du?\”
Sắc mặt cậu phờ phạc: \”Anh rể, chị của em…\” \”Không sao cả.\” Hoắc Chi Tiêu lắc đầu, \”Bác sĩ nói lần này bệnh tình trong người đã được xua tan, dáng vẻ lại khá hơn rất nhiều.\”
Lòng An Du lo lắng cả đêm đã trở nên nhẹ nhõm không ít, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may sau lưng cậu là bức tường, nên mới đứng vững lại được, \”Tốt quá rồi, em đi thay quần áo, đợi bác sĩ ra, thì em vào chăm sóc cho chị.\” Vốn dĩ cậu chính là được An gia đưa vào Phủ soái để chăm sóc cho chị cả, hiện tại bệnh tình của An Hân đã theo chiều hướng tốt, lẽ ra mình phải đảm nhận trách nhiệm. Ánh mắt Hoắc Chi Tiêu rơi xuống đôi môi trắng bệch vì lạnh của An Du, đáy mắt như có dòng chảy cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng cuối cùng lời nói ra, chỉ có một câu: \”Khổ cực em rồi.\” Cậu cười rộ lên: \”Vốn dĩ em tới để chăm sóc cho chị mà, sao có thể gọi là khổ cực được.\”
Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu người khổ sở không phải là An Du.
Sau khi An Hân tỉnh dậy, cô lại phát cáu một trận, nói rằng bệnh tình của mình là do ở trong nhà của Hoắc Chi Tiêu. Lúc đó, bác sĩ đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại An Du và bà vú già đang sắc thuốc. \”Anh ta khắc vợ! Đàn ông nhà Hoắc gia tất cả đều khắc vợ!\” An Hân dựa vào chiếc gối mềm, nghiêm nghị nói: \”Đi nói với Gia của các người, nếu muốn tôi chết, thì cứ tiếp tục đến mà thăm tôi!\”


