[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 40 H nhẹ 🍰 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 40 H nhẹ 🍰

Hoắc Chi Tiêu tắm xong đi ra, thấy An Du nằm bất động trên giường, còn tưởng cậu không ngủ được, đợi đến khi sáp đến gần, mới phát hiện cậu đang ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.

\”Làm sao vậy?\” \”Anh rể.\” Cậu kéo lấy tay Hoắc Chi Tiêu, \”Em không muốn về An gia.\” \”Vậy thì không về.\”

\”Không được, phải về.\” An Du lẩm bẩm: \”Nếu em không về, không biết Lão tổ tiên sẽ hành hạ mẹ em như thế nào nữa.\”

Mẹ cậu là vợ lẽ, không được sủng ái, phải sống trong nỗi cẩn thận dè dặt hơn mười năm qua, thật khó mới có thể hết khổ, cho dù An Du không thể đưa bà ra khỏi An gia, thì cũng phải khiến bà được sống một cuộc sống thoải mái suốt quãng đời còn lại ở An gia.

Hoắc Chi Tiêu xoa đầu An Du. Cậu ủ rũ ngồi dậy, ôm quần áo ướt chạy vào phòng tắm, dội nước qua loa vài lần rồi lao ra ngoài.

\”Anh rể.\” An Du nhào đầu vào trong vòng tay của Hoắc Chi Tiêu, ngay cả tóc cũng chẳng thèm lau, dốc sức chui vào ngực người đàn ông. Hoắc Chi Tiêu bợ mông cậu, \”ừm\” nhẹ một tiếng. \”Anh rể ơi, anh đến rước em sớm chút nha.\” An Du hít mũi, \”Mùng tám… còn lâu quá à.\” Cậu nghĩ, sao lại quyết định hôn sự vào ngày mùng tám cơ chứ?

Làm sớm chút bộ không được hả?

Nhưng ngày về nhà chồng là do Phủ soái quyết định, An Du không dám ý kiến. Hai tay hai chân cậu ôm chặt lấy Hoắc Chi Tiêu, vừa tức vừa buồn, nước trên đuôi tóc tí tách rơi, nhỏ hết xuống lồng ngực của anh rể. \”A Du?\” Để ý cảm xúc của An Du không đúng lắm, Hoắc Chi Tiêu nâng cánh tay, muốn sờ mặt cậu, nhưng An Du lại \”bép\” một cái đập rớt cái tay của anh rể, phồng má ngồi thụp xuống.

Hoắc Chi Tiêu thầm cười: \”Muốn à?\” Cậu không nói gì, túm chăn đắp lên người, sau đó lén tuột khăn tắm quấn quanh eo xuống, tay nhỏ mò vào trong quần anh rể sờ sờ.

Vừa nóng vừa cứng.

An Du đỏ mặt nằm bò trong ngực Hoắc Chi Tiêu, phát hiện cánh tay của anh rể muốn nhúc nhích, lại đập cái bép, sau đó bò đi ra hừ nhẹ: \”Để em tự làm.\” \”Được thôi.\” Hoắc Chi Tiêu nhẹ nhàng hít thở, mở chăn ra: \”A Du muốn làm thế nào cũng được.\” An Du đâu nghĩ được gì, cậu chỉ biết từ từ ngồi xuống.

Cây chày bự kia của Hoắc Chi Tiêu, An Du không dám một hơi nuốt hết, chỉ có thể cắn bả vai anh rể, xoắn eo chậm rì rì, nhấp nhô lên xuống. Tiếng nước dần vang, đuôi mắt An Du ửng đỏ. Giữa hai má mông như miếng đậu hũ non của cậu, đang cắm một căn cặc bự tím đen, chất lỏng trong suốt len lỏi theo cán cặc nhiễu xuống, cuối cùng thấm ướt hết trên đùi anh rể. An Du chống hai cánh tay đong đưa, miệng nhỏ sưng tấy mút chùn chụt cu bự, mắt thấy lỗ đít nghẹn ứ nuốt hết nổi nữa, mới khóc lóc vểnh mông, muốn nhả cây chày thô to kia ra, nhưng không ngờ Hoắc Chi Tiêu mạnh tay cách tấm chăn hung ác đè xuống, chỉ nghe thấy tiếng nước òm ọp vang vọng, khi tỉnh táo lại, thì cơn đau đã bùng lên tận sâu trong ruột non.

An Du bật khóc.

\”A Du à…\” Hoắc Chi Tiêu đau đầu ôm cậu, \”Là anh rể đáng đánh, lần sau…\” An Du ngồi trên eo Hoắc Chi Tiêu tàn nhẫn vặn eo, từ trong huyệt đạo của mình rỉ nước ào ào không sao nói nỗi, Hoắc Chi Tiêu trong nháy mắt cũng nói không nên lời. Cậu thở hổn hển từng ngụm to, sau đó lẩm bẩm nói: \”Không…không có bôi thuốc mỡ, vậy mà còn không cho em… không cho em rút ra, anh rể thật biết bắt nạt em mà!\” Suy cho cùng đây không phải là lần đầu tiên thân mật với anh rể, cơn đau vơi dần, chỉ còn lại cảm giác sung sướng vuốt ve, nhưng An Du giận Hoắc Chi Tiêu vì chả ngó ngàng gì mà đã ép mông cậu xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.