\”Anh rể…\” An Du ngậm đầu ngón tay vào miệng, trong đôi mắt ngấn nước phản chiếu hình dáng của Hoắc Chi Tiêu.
Khi người đàn ông ở phủ soái bước ra, ai ai cũng đẹp trai phong độ, trong số đó Hoắc Chi Tiêu là người nổi bật nhất. An Du nhớ khi chị gái vừa mới gả cho Hoắc Chi Tiêu, cũng là người thích anh rể. Nhưng tại sao chỉ trong ba năm ngắn ngủi, An Hân lại trở nên điên dại tới nông nỗi này?
Tại sao Hoắc gia và An gia đều mong đợi cậu vụng trộm với anh rể?
An Du căng chặt eo, lại tàn nhẫn ngồi thụp xuống. Lần này ngắm chuẩn rồi mới ngồi, lỗ nhỏ của cậu bị cạ đến mức vừa đỏ vừa sưng, trước mắt như có một đóa hoa nở rộ, dưới háng nhầy nhụa một bãi. Ngay cả bản thân mình đang rên rỉ một cách xấu hổ đến nhường nào cậu còn chẳng quan tâm, chứ nói chi là vệt nước nhiễu nhệ dính ướt quần anh rể.
Độ ấm trong phòng dường như ngày càng nóng thêm, mùi hương ngọt ngào nồng đậm lan tỏa khắp ngóc ngách của căn phòng. An Du ngồi trên eo Hoắc Chi Tiêu, cặp mông cong múp bị chăn che hết phân nửa, nửa quả đào mượt mà còn lại đang nghiền ép trên đũng quần nhô cao kia, cặp đào căng mọng bị bóp cho nát nhừ.
Có lẽ là do đã bắn hết mấy lần, nên cậu thấy dễ chịu hơn nhiều, cắn đầu ngón tay, hỏi: \”Anh rể, em với chị…\” có những lời, hỏi cũng bằng thừa, bởi vì trong lòng cậu đã có câu trả lời.
Nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
Hoắc Chi Tiêu véo eo nhỏ của An Du, hỏi một đằng trả lời một nẻo: \”Còn muốn học thêm gì nữa không?\” Cậu chần chừ trong chốc lát, sau đó lắc đầu.
\”Sao thế?\” \”Vì anh là anh rể của em.\” An Du không dám nhìn vào mắt Hoắc Chi Tiêu, rủ đầu, hai bắp đùi phát run: \”Em… em vẫn chưa phải là vợ kế của anh đâu.\”
Cậu hiểu lý lẽ. Hoắc Chi Tiêu giúp cậu, là vì Hoắc gia bỏ thuốc cậu.
Cậu không muốn Hoắc Chi Tiêu lại tiếp tục giúp cậu nữa, là vì không vượt qua được trở ngại trong lòng.
Luân lý đạo đức, công bằng chính trực. Bây giờ để hiểu rõ tác dụng của thuốc mà An Du đã không quan tâm đến mọi thứ, nếu vụng trộm với anh rể tới cùng, thì đó mới là vạn kiếp bất phục (không thể vãn hồi). Dù cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ thông dâm, dù cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ ngoại tình sau lưng chị gái… ít ra chỉ trong lòng cậu biết rõ, anh rể chưa từng làm chuyện gì có lỗi với trời đất.
Hoắc Chi Tiêu đột nhiên sờ vào lỗ nhỏ ướt nhão nhoẹt của cậu. An Du hoảng sợ, bám lấy vai anh rể, nín thở tập trung, đôi mắt khó lắm mới định thần được, nhưng giờ lại tan rã nữa rồi. Mồ hôi cậu nhỏ giọt, khóe môi phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Có người vẫn cứ khăng khăng không hiểu quy củ, đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Miệng huyệt của An Du đang mút chặt ngón tay người ta, chơi rất tận hứng, tiếng gõ cửa vang lên một hồi, trong nháy mắt khiến nội tâm dâm loạn của cậu chấn động kịch liệt. \”Anh rể!\” An Du càng sợ hãi, thì lỗ nhỏ càng ướt, cuối cùng tiếng nước ở dưới mông át đi tiếng nức nở nghẹn ngào.
Hoắc Chi Tiêu xoa xoa vỗ về miệng huyệt của cậu: \”Đừng sợ, là người tới đưa nước ấm.\” Trước đó Hoắc Chi Tiêu căn dặn nhà ăn mang nước tới, bây giờ đã khiêng thùng nước ấm tới cho An Du tắm rửa. Cậu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay, hãy còn từ chối: \”Không cần, không cần mà!\” Hoắc Chi Tiêu đã đứng dậy, tùy ý khoác hờ áo choàng trên đầu vai, đi ra ngoài sân——


