[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 39

Tiếng pháo nổ trong ngày 30 tết. Sau đêm giao thừa, An Du dậy rất sớm.

Cậu vội vàng mở chăn, không quan tâm đến cái lạnh, đạp đạp anh rể nằm bên cạnh, ồn ào đòi đi ra ngoài.

Hoắc Chi Tiêu uể oải ôm eo An Du, hít một hơi thật sâu, như muốn hít hết toàn bộ mùi ngọt ngào trên người cậu vào bụng: \”Không mệt à?\” Lăn lộn cả một đêm, may mà An Du còn nhỏ, chứ nếu không chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn, cũng chẳng thể trèo xuống giường nổi.

An Du run cầm cập kiếm quần áo mặc vào: \”Anh rể, mau lên, hôm nay phải đi chúc tết cha anh với các thím đó.\” Chúc mừng năm mới, ngày mùng một tết.

An Du thấy mình sắp gả vào Phủ soái rồi, nên không dám sơ suất.

\”Vẫn còn sớm.\” Hoắc Chi Tiêu nheo mắt, đầu ngón tay gãi gãi hõm eo của cậu. An Du sinh ra đã tinh xảo, vòng eo cũng tinh tế, hơi lõm xuống một chút, giống như gợn sóng nhỏ lăn tăn. An Du lắc eo với lấy chiếc áo choàng trên đầu giường, khoác lên đầu vai, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Bộ quần áo này cũng mới được may, chỉ chờ để mặc cho ngày này, màu sắc là màu đỏ bình thường An Du sẽ không đụng tới. Nhưng lại chẳng phải màu đỏ nước, mà là màu đỏ son đậm hơn, phía trên dùng chỉ màu tối thêu đầy hoa văn. Trong dịp Tết, quần áo An Du mặc sẽ không phải là những màu thường mặc, cả người trở nên sống động hẳn, khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình, Hoắc Chi Tiêu cũng thấy đẹp.

A Du của anh mỏng manh, màu càng rực rỡ, thì mặc lên càng hấp dẫn.

Cổ tay trắng sáng của An Du lóe lên trước mắt Hoắc Chi Tiêu, chiếc vòng màu xanh ngọc được đeo trên cổ tay, cậu cài cúc áo, và đeo vòng. Sau khi cậu xong xuôi, thấy anh rể vẫn không chịu dậy, sốt ruột cúi đầu cắn lên ngực người đàn ông.

Lúc này Hoắc Chi Tiêu mới rời giường.

Khi đã ăn mặc chỉnh tề, hai người nắm tay nhau ra ngoài, thì trời đã sáng trưng. Đi một hồi, An Du đã vượt lên nửa bước, như đang giận dỗi, cuộn tay, chạy bịch bịch bịch về phía trước. Hoắc Chi Tiêu chậm lại nửa bước, nhìn cậu với vẻ thích thú. Lúc trước An Du thích đi theo đuôi người khác, người gầy còm, không dám vượt qua. Bây giờ được cưng quen rồi, hay cáu kỉnh, còn biết làm ầm ĩ.

An Du ầm ĩ gì à? Là lúc cậu đang mặc quần áo, Hoắc Chi Tiêu thò tay vào trong cổ áo đã được gài ngay ngắn của cậu. Bộ ngực trắng ngần bị mút ra một dấu cánh hoa đào, không biết khi nào mới tan được nữa!

Anh rể ngày càng thèm muốn hơn rồi. Mấy ngày nay, lúc An Du mở mắt ra, không phải bàn tay to chen vào giữa hai chân, thì cũng sẽ là cái thứ nóng hầm hập kia chọc vào mông mình.

Nếu chỉ có vậy thì cũng được thôi, nhưng có một hôm khi cậu đang mặc quần, thế mà lại thấy có dấu răng bên trong bắp đùi, rõ ràng là nhân lúc cậu ngủ say anh rể đã cắn cậu.

An Du dễ mắc cỡ, nên ngại phản kháng ở trước mặt, lúc ngủ dậy mới lấy tay cào bả vai anh rể để xả giận.

Nhưng cứ tiếp tục như thế này không hề ổn chút nào! An Du sầu muộn.

Cậu sợ Hoắc Chi Tiêu làm mình chưa đủ sướng, sẽ đi tìm người khác.

Ý nghĩ này hiện lên một cách khó hiểu, An Du nghĩ tới, liền cảm thấy có lỗi với anh rể. Hoắc Chi Tiêu đối xử tốt với cậu, cậu vẫn nghi ngờ vô cớ, không thể chấp nhận được. Nhưng cái suy nghĩ đó cứ xuất hiện, giống như cỏ dại vào ngày xuân, trong chớp mắt nó đã mọc đầy khắp núi đồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.