\”Em phải đi chơi bài thật mà.\” An Du có hơi buồn bực. Cậu tức giận vì Hoắc Chi Tiêu bắt nạt cậu, cũng tức bản thân đã không chịu được cám dỗ, hình như đã ăn vài lần rồi nên không thể cưỡng lại, ham muốn tình dục giam cầm trong thể xác đã rướm ra từ xương tủy, hoàn toàn thèm khát khi bị trêu chọc.
Hoắc Chi Tiêu nghe lời buông tay ra, dựa người trên thành ghế, nhìn cậu kiễng chân đi về phía trước cửa—— vì sợ tất lưới dơ, mà giày thì lại đặt ở đằng xa.
\”Sau váy em bị nhăn kìa.\” Hoắc Chi Tiêu đột nhiên nói. \”Ở đâu ạ?\” An Du quả nhiên dừng bước, quay đầu nhìn ra sau lưng.
Vạt váy màu xanh sẫm đung đưa qua lại, cậu nắm phần vải ở eo, vừa kiểm tra, vừa vén váy lên. Khung cảnh màu trắng lạnh hắt ra từ trong đường xẻ tà của sườn xám.
\”A Du.\” Hoắc Chi Tiêu vẫy tay với cậu: \”Để anh giúp em.\”
An Du chả hoài nghi gì, lết giày ngoan ngoãn quay về trong lòng anh rể, xách váy hỏi: \”Chỗ nào ạ?\”
Váy đắt tiền, ở An gia cậu chưa bao giờ nhìn thấy chất vải tốt như này, nào dám để nhăn chứ? Thế là tay Hoắc Chi Tiêu đặt ở sau eo cậu, tiện tay vuốt lên vuốt xuống dọc theo vòng eo thon nhỏ, cậu cũng không dám nhúc nhích, chỉ lo cho bộ sườn xám. Mãi đến khi tay Hoắc Chi Tiêu lại xoa tròn trên cặp mông, nhẹ nhàng nắn bóp, An Du mới ngẩn ngơ ngước đầu: \”Anh rể ơi?\” Hoắc Chi Tiêu nói: \”Anh đây.\”
\”Lại bị anh sờ nữa.\” Cậu lẩm bẩm nói: \”Buông em ra, các thím gọi em đi đánh bài rồi.\” \”Hay thay bộ khác đi .\” Hoắc Chi Tiêu ôm eo An Du, không cho cậu đi. Cậu nghĩ ngợi, cảm thấy sau mông mình bị nhăn hết rồi, quả thực không thể đi chào mọi người được, sợ tay Hoắc Chi Tiêu cứ mò loạn mãi: \”Anh rể, em muốn thay quần áo.\”
\”Anh cởi giúp em.\” \”Anh rể!\”
An Du hét lên một tiếng, tay Hoắc Chi Tiêu cuối cùng cũng không còn sờ mông cậu nữa, mà là dứt khoát đè cậu lên trên lưng ghế, vén vạt váy lên, thò tay vuốt ve bắp đùi non. Găng tay màu đen sượt lên trên tất vớ lưới màu trắng, An Du ôm vạt váy như cục cưng, vừa xót váy, vừa duỗi chân: \”Anh rể, sao anh cứ bắt nạt em mãi thế?\” Cậu cậy vào việc mình phải đi chơi bài, nên chẳng sợ Hoắc Chi Tiêu, cho rằng người đàn ông chỉ đang làm mình làm mẩy thôi, cho ăn chút đậu hũ là thả ra ngay, nói cho cùng thì người đợi ở dưới lầu đều toàn là bậc bề trên mà.
Không thể để các thím chờ được phải không? Nhưng bàn tay Hoắc Chi Tiêu lại càng mò sâu vào trong, đợi đến khi An Du nhớ ra mình cần phải giãy giụa, thì quần lót màu hồng cánh sen bên trong đã bị lột xuống phân nửa, đang mắc lỏng lẻo ở trên đùi cậu. Cậu nhất thời có chút ngơ ngác: \”Anh rể, các thím…\”
\”Không vội.\” Hoắc Chi Tiêu tiến lại gần, phủi sạch mấy thứ linh tinh trên ghế xuống, đưa tay ra trước mặt An Du, \”Cởi nào.\”
An Du ngốc ngốc hé môi, ra vẻ muốn cắn. Hoắc Chi Tiêu dở khóc dở cười bóp hàm cậu: \”Dùng tay của em.\” Cậu lại khốn khổ vươn tay, cởi găng tay giúp anh rể, sau đó tiếp tục ôm lấy vạt váy sườn xám: \”Thích đến thế cơ à?\”
\”Đắt lắm.\” \”Sau này anh rể mua thêm cho em.\” \”Không cần.\”
An Du nói không cần, nhưng Hoắc Chi Tiêu lại không để trong lòng. Người đàn ông móc mép quần lót kéo xuống, nâng cẳng chân đang run rẩy của cậu lên cao, tỉ mỉ vuốt ve thịt mềm như miếng đậu hũ non bên trong, nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, không khỏi bật cười nói: \”Sao không ôm anh?\”


