[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 36

Việc mua đồ tết chủ yếu sẽ do Hoắc Chi Tiêu làm chủ. An Du ôm chiếc áo choàng lông chồn, suýt chút nữa không theo kịp anh rể.

Đông người tới nỗi, cậu không nhìn thấy được Hoắc Chi Tiêu, trong lòng chợt lo lắng, liền hét lên: \”Anh rể!\” Lính cảnh vệ theo sau cậu đồng loạt chạy về phía trước, cứ thế chen chúc mở đường cho cậu. Hoắc Chi Tiêu dừng bước, đợi An Du đến gần, nhận lấy chiếc áo trong tay cậu.

\”Anh rể.\” An Du chạy toát mồ hôi, kéo ống tay áo Hoắc Chi Tiêu: \”Sao mua nhiều thế ạ?\” Lính cảnh vệ ở sau lưng bọn họ, người nào người nấy đều tay xách nách mang. \”Người trong nhà đông lắm.\” Hoắc Chi Tiêu vừa nói, lại chọn thêm một chiếc áo khoác dài, ra hiệu chủ tiệm gói lại. Chủ tiệm thấp thỏm, nói: \”Thưa Gia, ngài cần gì cứ nói thẳng một tiếng, chúng tôi sẽ đưa đến Phủ soái cho ngài.\” \”Vậy thì nhờ ông.\” Hoắc Chi Tiêu gật đầu, nắm tay An Du ra về.

Đồ mua được chất thành một xe, Lính cảnh vệ còn lái thêm một xe nữa, mới chở bọn họ về đến Phủ soái được. Hoắc Chi Tiêu đưa An Du về nhà, rồi lại đi ra ngoài, nói là có việc, nhưng thực ra là tới An gia.

Người An gia không thể ngờ Cô gia sẽ tới, bà vú già đứng trước cửa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, sai khiến người hầu bên cạnh: \”Đi… đi tìm Lão tổ tiên mau, không đúng! Sai người đi theo Cô gia trước đã!\” Việc mà Hoắc Chi Tiêu muốn làm, thì không ai có thể ngăn cản, bà vú chỉ mong trước khi Lão tổ tiên biết chuyện này, đầu tiên phải làm rõ mục đích mà Cô gia quay lại An gia.

Hoắc Chi Tiêu mở cửa phòng của An Hân. Người An gia nhốt An Hân lên cơn điên trong khuê phòng nơi trước khi cô được gả đi, còn buộc tay chân cô bằng dây vải, tránh để cô tự hủy hoại chính mình. Cơn gió lạnh buốt thổi vào từ cửa phòng hé mở, tấm rèm giường màu trắng đung đưa trong gió, cổ tay An Hân buông thõng bên giường, ngoài vết hằn bị buộc chặt của dây vải ra, thì còn có dấu tay xanh xanh tím tím.

Hoắc Chi Tiêu bước đến bên giường, cúi đầu quan sát người phụ nữ mình đã từng kết hôn. An Hân cũng ngước đầu, nhìn Hoắc Chi Tiêu đầy thù hận.

\”A Du đâu?\” Cô như giọt nước không bao giờ thấm, lại giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện, nên trong giọng nói có chút khàn không lưu loát. Hoắc Chi Tiêu không trả lời.

\”Bao giờ anh đưa nó lên?\” An Hân quằn quại ngẩng đầu, mái tóc rã rời như cỏ khô, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, \”Các người đã vụng trộm với nhau rồi, mà còn không thành hôn sao!… Lẽ nào, anh đang chờ tôi chết?\”

Hoắc Chi Tiêu vẫn không lên tiếng.

An Hân ngã trở về giường, hai tay gầy gò nhúc nhích trong phạm vi bị giới hạn: \”Hoắc Chi Tiêu, tôi đã thành ra thế này, anh hài lòng chưa?\”

\”Hài lòng?\” Người đàn ông nhẹ nhàng cười lạnh: \”An Hân, cô không nên hỏi tôi câu này, cô phải hỏi cái người mà cô hại chết kia kìa.\”

An Hân cứng người: \”Tôi không biết, tôi không biết gì hết!\”

\”A hoàn của hồi môn của cô là loại người gì, cô không biết sao?\” Hoắc Chi Tiêu cười mỉa, không cho cô bất kỳ cơ hội phản bác nào, \”An Tiếu chết rồi.\”

Khắp người An Hân tê liệt. Lúc đó An Tiếu chỉ bị đánh què chân thôi mà, sao có thể chết được?

Trừ khi… cô ta đã nói hết mọi chuyện, Hoắc Chi Tiêu đã biết chuyện mà a hoàn làm cũng có dính dáng tới cô. Biết cô có lỗi với Hoắc gia, có lỗi với người đã chết ở vùng biên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.