[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 35

Uống thuốc rồi, ăn kẹo rồi, An Du lại ngủ thiếp đi.

Trong đèn đuốc mờ mịt, Hoắc Chi Tiêu nhét góc chăn thay cậu, đứng dậy đi ra ngoài, hỏi Lính gác: \”Chỗ nghe hí tìm được chưa?\” Lính gác nói: \”Đã tìm được. Gia, ngài cứ yên tâm, không phải diễn viên giỏi nhất, thì chúng tôi không dám đưa đến trước mặt Tiểu thiếu gia.\”

Hoắc Chi Tiêu có hứng, bèn hỏi: \”Gánh hát đó hát bài gì?\” Lính cảnh vệ cũng chỉ biết gánh hát rất tài danh, còn về việc rốt cuộc bọn họ hát bài gì, thì không có đầu mối nào: \”Hình như  là Nhịp chậm của điệu Tây Bì.\”  Hoắc Chi Tiêu gật đầu, xoay người trở về phòng ngủ.

Lúc đầu cứ tưởng chỉ là một gánh hát bình thường,  ngày hôm sau An Du nhìn thấy tấm bìa cứng đỏ được kê ở trước cửa rạp hát, đột nhiên hét lên: \”Là bọn họ sao?\” Hoắc Chi Tiêu  đứng đằng sau cậu  cởi mũ lính xuống: \”Ai?\”  \”Anh rể, anh không biết ạ?\” An Du cực kỳ hứng thú kéo cánh tay Hoắc Chi Tiêu,  \”Đoàn hí này  tài danh lắm, lúc trước khi em còn ở An gia, Lão tổ tiên muốn mời bọn họ tới nhà để hát hí, bọn họ còn chẳng thèm quan tâm… em không ngờ, thế mà anh lại có thể dắt em tới nghe hí của bọn họ được.\”

Hoắc Chi Tiêu mít đặc với hí kịch, nhưng thấy An Du vui vẻ, thuận tiện nắm tay cậu đi vào trong rạp hát.

Dù là nghe hí, thì người đàn ông vẫn mặc quân trang như cũ, tôn lên An Du đứng ở bên cạnh càng thêm nhỏ nhắn. Hôm nay cậu diện trên người một bộ áo dài nam màu xanh lam, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gi-lê tối màu, ăn mặc theo hướng chín chắn, chỉ là mặt mày quá linh động, mặc lên trông càng trầm lắng, cả người tràn đầy sức trẻ.

An Du đi theo Hoắc Chi Tiêu đến ghế lô đã được đặt sẵn từ lâu, nên không nhìn thấy phía sau lưng, người An gia nối gót theo sau mà tới. An lão thái thái cũng không nhìn thấy cậu.

Bà vú già dìu Lão tổ tiên đi vào rạp hát: \”Đông người thật.\” \”Sao mà không đông ?\” An lão thái thái đắc ý nói: \”Ngươi tưởng ai cũng mua được vé hí kịch của bọn họ đấy à?\” Bà vú không để tâm lắm: \”Nhưng chỉ là mấy diễn viên…\” \”Hừ, mấy diễn viên?\” An lão thái thái cười nhạo bà vú thiếu hiểu biết: \”Diễn viên nức tiếng, có người nâng, đó chính là quý nhân.\” Bà vú dạ vâng liên tục, dìu Lão thái thái tới chỗ ngồi.

An lão thái thái nhìn trái nhìn phải, không hài lòng với chỗ ngồi của mình: \”Hết ghế lô rồi à?\” Bà là Lão tổ tiên của An gia, nghe hí chưa bao giờ phải chen chúc chung một bàn với người khác. \”Lão tổ tiên, chẳng phải người đã nói đó sao? Diễn viên của gánh hát này là quý nhân, người đến xem bọn họ tất nhiên cũng là quý nhân… chúng ta mua được vé đã rất khó rồi ạ!\”

\”Người trong ghế lô là ai?\” \”Không thấy rõ, nhưng hình như là quân nhân.\”

An lão thái thái nghe vậy, lập tức ngậm miệng. Quân nhân có súng, An lão thái thái không dám đắc tội, nhưng bà cau mày lẩm bẩm: \”E rằng đó là Cô gia.\” \”Làm sao Cô gia lại tới nghe hí ?\”

\”Nói không chừng đã vừa ý được nữ diễn viên nào rồi.\” An lão tổ tiên cười khẩy, \”An Du nhà ta còn quá non nớt, ở trên giường không đủ điêu luyện, buộc không được nam nhân.\”

Con ngươi bà vú già xoay chuyển, thấp giọng chúc mừng cho An lão thái thái: \”Chúc mừng cái gì?\” \”Cô gia có thể vừa ý được nữ diễn viên, thì tất nhiên sẽ có thể vừa ý An Tiếu mà Lão tổ tiên sắp đặt ạ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.