[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 34 H dịu 🍰 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 34 H dịu 🍰

Nói như vậy có chút kiêu ngạo.

Sau khi An Du nghịch ngợm xong, thì thấy tay anh rể rớ xuống thắt lưng da, trong nháy mắt có hơi sợ, không thèm quan tâm cái gì khác, toàn thân ướt nhẹp, bò ra ngoài bồn tắm.

Kết quả đôi giày đặt ở phía bên kia của bồn tắm, đầu ngón chân cậu vừa mới chạm đất, đã rùng mình co rúm trở lại. Lạnh quá!

Hoắc Chi Tiêu tiện thể ôm gọn eo của An Du, cũng không sợ khắp người cậu ướt sũng nước, trực tiếp ôm ngang người lên, đi đến bên giường, dùng khăn tắm quấn lại.

\”Không phải là đã ôm em rồi đó sao?\”

An Du nắm lấy khăn tắm, thấy anh rể không định cởi thắt lưng nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. An Du không bài xích thân mật với Hoắc Chi Tiêu, nhưng sức cậu quá kém, căn bản kiên trì không được mấy lần, lần nào anh rể còn chưa sướng, thì cậu đã chịu không nỗi. Dù có gắng gượng kiên trì tới cùng, thì ngày hôm sau thức dậy, xương cốt khắp người giống như sắp rã rời, nằm hết nửa ngày mà cũng không thấy khá hơn.

Vả lại, tình cảm của An Du từ nồng nhiệt dần trở nên bình thường, vì sau khi thân mật với anh rể, tâm tư về cơ bản đã ổn định lại, mọi ngày nên làm gì thì làm đó.

Hoắc Chi Tiêu thì khác. Người già đang trong giai đoạn yêu đương bùng cháy, chỉ một đốm lửa nhỏ là cũng có thể cháy lan ra cả đồng, cái gọi là ăn tủy biết vị, dục vọng càng lúc càng đậm, sau khi có được An Du, lại càng muốn nhiều hơn thế nữa.

Quả là được voi đòi tiên, hận không thể chịch cậu cả ngày không xuống giường được. Nếu so giữa hai người, thì Hoắc Chi Tiêu ham muốn rất nhiều khi ở trên giường.

An Du còn nói anh rể với mình giống nhau, ngủ là cứ ngủ thôi, cách mười ngày hoặc nửa tháng làm một lần là đủ rồi, cho nên lúc tắm mới dám nghịch ngợm thế đấy.

Cậu vừa lấy khăn lau tóc, vừa nghĩ tới chuyện ra ngoài nghe hí. Lúc trước khi ở An gia, An lão tổ tiên cũng thường nghe hí.

Nhưng trong nhà có mời đoàn kịch hí, thì đoàn kịch cũng chỉ tới chỗ đài đã được dàn dựng phía bên của vợ cả thôi.

Sân khấu kịch náo nhiệt, các diễn viên kịch hát từ lúc hoàng hôn xuống cho đến khi những chiếc đèn lồng đầu tiên được thắp sáng vào buổi tối. Dì Miêu biết cậu muốn đi xem, bèn mang theo cái ghế đặt trong viện, dắt An Du nghe hí trong cơn gió thổi tung bay, lại đợi đến khi màn đêm yên tĩnh, thắp một ngọn đèn như hạt đậu, lén hát hí cho cậu nghe.

Có lúc tâm trạng An lão thái thái tốt, nhớ đến hai mẹ con họ, sẽ giữ lại hai chỗ ngồi xa xăm, rồi sai người hầu vào nhà kề mời bọn họ đến. Khi đó, dì Miêu sẽ nắm tay bé An Du, dắt cậu ngồi vào chỗ xem hí.

An Du sinh ra đã bé gầy, ngồi ở đằng sau, căn bản xem không thấy cảnh trên đài hí, dì cậu lại ôm cậu không nỗi, cho nên trong hơn một tiếng đó, cậu chỉ nhớ được nửa bầu trời được đèn đuốc thắp đỏ, và tiếng reo hò hết đợt này đến đợt khác.

Dù vậy, An Du vẫn thích nghe hí.

Lúc đó, cậu ngây thơ hỏi dì Miêu rằng: \”Khi nào con mới được giống như chị, ngồi ở phía trước xem hí ạ?\” Dì Miêu buộc bản thân phải mỉm cười: \”A Du à, đợi đến khi con lớn lên, thì có thể được ngồi phía trước rồi.\” Nói xong, bà xoay người lau đi nước mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.