[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 33

Tìm gặp ông thông gia không phải là chuyện đơn giản. Dẫu sao hiện tại An Hân bị Hoắc Chi Tiêu đưa trở về, mà An lão thái thái còn muốn hành động một cách bí mật, đó còn khó hơn lên trời.

Lại chẳng phải An Du không muốn gặp người của An gia. Cậu đâu có nghĩ được sâu xa tới vậy?

An Du không tìm được An Tiếu, nghĩ rằng trong lòng anh rể chỉ có một mình mình, là cũng đã hài lòng lắm rồi. Chỉ có điều u sầu suốt một đường mà giờ không có chỗ phát tiết, nên cậu cưỡi lên eo Hoắc Chi Tiêu, một tay chống cơ bụng anh rể, tay còn lại thì đang nguệch ngoạc vẽ vời trên giấy. Tiểu thiếu gia của nhà An gia, cho dù không được ai yêu thích, nhưng vẫn biết cầm kỳ thư họa, ngay cả viết chữ có một tay mà cứ là nắn nót xinh xắn như thường, dù có ở trên giường, thì khi viết chữ cũng rất có khí phách.

An Du không viết gì khác, mà là đang viết thiệp mời—— thiệp đám cưới của cậu và anh rể. Hoắc Chi Tiêu cau mày nhìn một chốc, cảm thấy An Du tính tình trẻ con, viết cũng là viết chơi chơi thôi, tới lúc phải viết thiệp mời như thế nào, vẫn phải để mình lo, nhưng nào có ngờ câu lời chào đầu tiên An Du không biết viết, thế mà còn xòe tay đòi mượn thiệp đám cưới mà An Tiếu tự làm.

\”Cái gì?\” Lúc đầu Hoắc Chi Tiêu nghe không hiểu lời An Du nói. \”Mẹ em nói với em, trước khi An Tiếu tới Phủ soái, có chuẩn bị xong thiệp đám cưới với anh rồi.\” Cậu không chớp mắt, ăn nói lung tung: \”Anh cho em xem thử, thiệp mời của cổ viết như nào.\” Hoắc Chi Tiêu chậm rãi ngồi dậy, hai tay bóp eo An Du, cười đầy thâm thúy: \”Mượn thứ đó làm cái gì?\” \”Thì em xem chút.\” Cậu vừa nói xong, mông đã bị tát cho một cái.

An Du \”ai ui\” một tiếng, ôm cổ anh rể: \”Đau em!\” \”Anh còn chưa dùng sức nữa đấy.\” Hoắc Chi Tiêu buồn cười rụt tay lại, gập hai chân, nhốt cậu vào trong ngực, \”Hơn nữa… viết thiệp cưới mà còn đòi chép, đáng đánh!\” \”Em không có chép!\” An Du ấm ức bẻ lại: \”Em chỉ muốn xem thử, thiệp cưới thật là phải viết như thế nào.\” Ở An gia người ngang hàng với An Du, ngoài An Hân ra, thì chẳng có ai gả đi cả.

Vả lại, nếu viết thiệp cưới thật, thì cũng không đến lượt An Du. Cho nên cậu lấy bút máy của anh rể xóa xóa sửa sửa, viết cả buổi, mà cũng chưa hài lòng, cho mượn xem tham khảo xíu không được luôn sao?

An Tiếu là ví dụ tham khảo có sẵn trước mắt.

\”Đốt rồi.\” \”Hả?\” An Du ngẩng đầu, \”Anh đốt gì cơ ?\”

\”Mấy tấm thiệp đó.\” Hoắc Chi Tiêu gạt lọn tóc lòa xòa trên trán cậu sang một bên, đầu ngón tay sờ khuôn mặt trắng nõn vuốt xuống tận sau gáy, xoa tròn trên dấu hôn mà mình mút ra. \”Không được đốt à?\”

Tất nhiên là phải đốt rồi.

An Du cụp mắt, thầm vui vẻ, sau đó vứt tờ giấy gạch xóa tùm lum của mình lên đầu giường: \”Anh rể, sắp đến tết rồi.\” Giọng điệu cậu lo lắng, vô cùng bất an.

Lại một năm nữa trôi qua, cậu sẽ tròn mười tám tuổi. Nên lấy chồng rồi.

Anh rể…Anh rể nên… \”Mùng tám là ngày tốt.\”

An Du bỗng chống lên eo Hoắc Chi Tiêu, dán cả người sang: \”Anh rể?\” \”Sao, còn muốn gọi anh là anh rể à?\” Hoắc Chi Tiêu gãi gãi cổ cậu. An Du cười ngã vào trong ngực người đàn ông: \”Muốn, anh rể mãi mãi là anh rể.\” Là anh rể của riêng cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.