[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 32

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến nỗi An Du đã quên sạch hết những chuyện mà dì Miêu nói riêng với cậu. An lão thái thái lại đưa phụ nữ cho anh rể, còn đặt cho cô ả một cái tên mới.

An Tiếu, An Tiếu. Ngay từ cái tên, đã biết đây là một cô gái kháu khỉnh.

An Du cục cằn xông ra ngoài cửa phòng mấy bước, rồi lại quành trở vào, đứng trước mặt Hoắc Chi Tiêu, nghiêm mặt không nói gì. Hoắc Chi Tiêu chậm rãi mặc áo khoác vào, đi đến bên cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu, ra vẻ như muốn đi ra ngoài. An Du sốt ruột, dang chân cản trước mặt anh rể: \”Không được đi.\”

Cậu đưa chân ra, mở miệng nói xong lại thấy sợ. Anh rể đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng chẳng có danh có phận, cho nên…

\”Muốn gì nào?\” Hoắc Chi Tiêu dừng bước thật, biết mà còn hỏi: \”Cõng em nhé?\” An Du chậm rãi cuộn chặt tay, khóe mắt lông mày còn vương vấn sắc xuân, nhưng vẫn cứ cố vờ giả bộ nghiêm nghị, nghển cổ trừng mắt với anh rể. Hoắc Chi Tiêu cúi đầu nhịn cười, hôn xuống trán cậu một nụ hôn.

Mặt An Du trông không hài lòng. Bởi vì cậu đang sợ.

\”Anh rể, anh vội về nhà, là muốn gặp An Tiếu ư?\” Khi An Du đọc ra tên của người phụ nữ đó, đáy mắt đỏ hoe, rúc chân sang một bên, giận dỗi nói: \”Thế thì đi đi, dẫu sao cũng là người mà Lão tổ tiên tặng cho anh mà.\”

Hoắc Chi Tiêu nhướng mày, cất bước ra ngoài. An Du cúi gằm mặt, không chịu nhìn bóng lưng của anh rể.

Cậu nghĩ, tình cảm của mình dành cho Hoắc Chi Tiêu quả nhiên chỉ là giấc mộng xa vời. Chị nói đúng, bên cạnh anh rể mãi mãi không thể chỉ có mình cậu.

Nhưng đôi bốt quân đội màu đen kịt lại quay trở về, dừng ở trước mặt An Du một lần nữa.  Hoắc Chi Tiêu giúp cậu quàng khăn, ngón tay mát lạnh vuốt ve đôi gò má non mịn: \”Em nỡ à?\” Toàn thân cậu run lên.

Nỡ? Sao mà nỡ chứ?

Đây là anh rể của cậu, ai cũng không được cướp đi.

An Du ngước mắt, ngại ngần nhìn Hoắc Chi Tiêu đang gần trong gang tấc, nhân lúc anh rể cúi đầu buộc khăn choàng cổ cho cậu, bèn kiễng chân hôn lên môi anh rể. \”Em không nỡ.\” An Du nâng cằm, lộ ra cái gáy mảnh khảnh, vẫn còn dấu hôn của Hoắc Chi Tiêu lưu lại trên đó, nhàn nhạt đầm đậm, như hoa đào mùa xuân. \”Anh rể,\” cậu ôm cổ Hoắc Chi Tiêu, hừ nhẹ: \”Này là anh dạy em, sau này nếu em ghen, thì anh không được chê em phiền.\” \”Ừ.\” Hoắc Chi Tiêu ước gì An Du cứ ghen như thế.

An Du chăm chú nhìn anh rể, thấy trên khuôn mặt người đàn ông thật sự không có vẻ gì là bực mình, liền nín khóc cười hì hì. Cậu lớn lên rất xinh xắn yêu kiều, cho dù chóp mũi có đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng, thì khi cười lên cũng vẫn ưa nhìn. Hơn nữa, dù cậu có khóc xấu thật đi nữa, thì ở trong mắt Hoắc Chi Tiêu cậu mãi là người đáng thương nhất.

Hoắc Chi Tiêu và An Du lại quấy một lúc ở trong phòng, sau đó tay trong tay rời khỏi An gia. Trước lúc khởi hành, bà vú hầu hạ An lão thái thái vội vã đi đến, như có lời muốn nói, nhưng lại bị Lính cảnh vệ ngăn cản. Bà vú nắm chặt khăn tay, sắc mặt tái nhợt: \”Tôi muốn nói một câu với Tiểu thiếu gia thôi, được không?\” Không có lệnh của Hoắc Chi Tiêu, một cái liếc mắt Lính cảnh vệ cũng không cho bà. Bà vú già gấp đến độ mặt trắng bệch đi mấy phần. Bà thật sự chẳng muốn gặp An Du, mà là Lão tổ tiên bảo bà truyền lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.