[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 28

Sáng sớm, An Du giật mình tỉnh dậy. Cậu sờ vào cơ thể trần trụi của mình, đột nhiên mở to mắt.

Hình như cậu và anh rể…

An Du trở người trong chăn, từ eo tới chân, đau đến mức cuộn tròn cả người, chưa kịp kêu thành tiếng, thì người đàn ông đang ngủ bên cạnh đã ôm eo cậu.

\”Anh rể?\” An Du đáng thương ló nửa đầu ra khỏi chăn.

Trong ánh nắng ban mai sáng sủa, dưới cằm Hoắc Chi Tiêu mọc đầy râu lún phún, hình như là chưa tỉnh. An Du lại rúc đầu vô lại, tay nhỏ đặt trên cơ ngực anh rể, nhẹ nhàng hít thở.

Gạo đã nấu thành cơm, cậu gối đầu lên cánh tay anh rể, bắt đầu nghĩ lung tung. Sau này nên gọi anh rể là gì nhỉ, hay vẫn gọi là anh rể đi, đã quen rồi. Cậu cũng thích xưng hô này, nghe thân mật lắm.

Thế còn chị thì sao? Còn An Tiếu mà An gia đưa vào nữa, anh rể biết sự tồn tại của cô ta không?

An Du tự nghĩ tự bực mình, ồn ào ủi vào trong lồng ngực anh rể. Ủi chưa được hai cái, thì đã bị tát mông. Cậu mệt suốt một đêm, trên hai cánh mông vẫn còn chi chít đầy dấu đỏ, thế nên ăn một cú tát này thực sự rất đau.

An Du trong nháy mắt mềm nhũn ở trong lòng Hoắc Chi Tiêu, tủi thân gọi: \”Anh rể.\” Hoắc Chi Tiêu chỉ thấy đau đầu.

An Du ngủ cũng được một lúc, còn Hoắc Chi Tiêu thì phải tắm nước lạnh chỉ vừa mới chợp mắt được tí xíu. \”Không nên xót em mới đúng.\” Người đàn ông trở người đè cậu dưới thân, vừa thở dài, vừa vươn tay vuốt chóp mũi cậu, \”Nói xem, em đang quậy gì đây ?\” An Du có quậy gì đâu?

Chỉ là trong lòng cậu phiền muộn, nên muốn nhõng nhẽo với anh rể thôi. An Du thấy Hoắc Chi Tiêu tỉnh rồi, lập tức duỗi hai tay tới, người cũng dính lại gần, mềm giọng nói: \”Anh rể ơi, eo em đau.\” \”Đau eo?\” Hoắc Chi Tiêu ôm cậu lên trước người, giận dữ nói: \”Em muốn anh xót chết phải không.\”

An Du cười ngượng ngùng. Hoắc Chi Tiêu nhắm mắt xoa eo cho cậu, xoa được vài lần, thì đầu của người trong ngực bỗng gục xuống, ngủ mất. Hoắc Chi Tiêu dở khóc dở cười.

Anh biết An Du sẽ đau eo, anh còn biết có nơi khác của An Du cũng đau. Hoắc Chi Tiêu nhíu mày ngồi dậy, vén chăn ra, lấy thuốc mỡ trên tủ đầu giường, thấy An Du đang ngủ say, bèn vươn tay ôm cậu dậy, thấp giọng nói: \”Nào, để anh rể nhìn xem.\”

Bông hoa mềm mại hé nở, màu sắc phấn hồng đã chuyển sang đỏ thẫm. Hoắc Chi Tiêu quệt một ít thuốc mỡ trên đầu ngón tay, cẩn thận bôi lên nụ hoa, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ của An Du, càng cúi người sát xuống, ngậm lấy cánh môi cậu mút hôn.

An Du mê man chớp mắt, thấy là anh rể, nên nhắm mắt ngủ tiếp.

Hoắc Chi Tiêu bôi thuốc cho cậu xong, đắp chăn lại thật kỹ, cuối cùng đứng bên cửa sổ hút thuốc, rồi mới nằm xuống lần nữa. Ban đầu Hoắc Chi Tiêu còn lo mùi thuốc lá trên người sẽ làm An Du khó chịu, nhưng ai mà biết cậu căn bản chẳng quan tâm, mò mẫm tìm được nguồn nhiệt bèn sáp tới gần, dính vào anh rể cọ cọ lồng ngực mang theo hơi lạnh.

Hoắc Chi Tiêu bị cọ đến mức cười nhẹ một tiếng, vươn tay, ôm lấy cậu vẫn còn đang nhắm nghiền mắt.

Lần này An Du ngủ tới trưa, khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng. Hễ cậu mở miệng thì chính là: \”Anh rể ơi…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.