[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 25

Đường ở nội biên rất dễ đi, chưa đến nửa tuần, An Du đã trở về tới Phủ soái với anh rể. Nhưng cậu chưa kịp bước vào, thì An gia đã phái người tới, nói là Lão tổ tiên không ổn. \”Sao lại không ổn?\” An Du bị dọa cho giật mình. Cho dù cậu ở chung với An lão thái thái không vui vẻ gì mấy, nhưng đó vẫn là bậc bề trên. Bề trên bệnh nặng, cậu không có lý nào mà không trở về thăm. \”Thì chính là không ổn đấy ạ.\” Người hầu đến đưa tin cúi đầu tốc độ nói cực nhanh: \”An tiểu thiếu gia, ngài mau trở về thăm đi ạ.\” An Du nhìn anh rể mới vào cửa đã được Lính cảnh vệ vây quanh, lại liếc nhìn xe của An gia:

\”Thôi được, ngươi thay tôi nói với anh rể một tiếng, nói tôi về nhà thăm Lão thái thái, buổi tối sẽ trở lại.\” Người hầu thấp giọng đáp, đưa mắt nhìn theo An Du ngồi vào xe, nhưng lại không đi tìm Hoắc Chi Tiêu theo lời căn dặn của cậu, mà vòng qua cổng lớn của Phủ soái, đi vào từ cửa sau, mò đến chỗ ở của An Hân.

\”Đã đưa người về chưa?\” An Hân dựa trên giường nhỏ, ánh mắt lờ đờ hút thuốc phiện. Đây là niềm vui mới của cô, sau khi hút, mọi phiền muộn đều bay biến đi hết.

\”Thưa, về rồi ạ.\” \”Tốt.\” An Hân cười giễu hai tiếng: \”Cô ả kia đâu?\” \”Thưa, đã đưa vào phòng Cô gia rồi ạ.\”

\”Khá lắm.\” An Hân trở người, tay đặt trên chăn trượt xuống, trông như một bộ xương sắp mục nát, \”Cầm đi, tiền thưởng cho ngươi.\” Người hầu nhận lấy, nhét vào túi, cười nói: \”Đại thiếu phu nhân, vậy tiểu nhân về đây ạ.\” \”Về đi, theo hầu cạnh Lão tổ tiên mà học hỏi thêm, đừng để An Du quay trở lại gây chuyện.\” \”Dạ được!\” Người hầu bước từng bước nhỏ, lui ra trước cửa, \”Người cứ yên tâm.\”

An Hân quả thực yên tâm, cô biết rõ thủ đoạn của Lão thái thái.

An Du vội vàng quay về An gia, lúc bước vào cửa, không thấy nhiều người, cứ tưởng đều ở viện của An lão thái thái, lại vội vội vàng vàng chạy đến phòng của Lão tổ tiên, kết quả khi đi qua phòng An Vinh, mới nghe thấy các người hầu nói, Đại thiếu gia không ổn rồi.

Vì sao Đại thiếu gia không ổn, An Du biết rõ hơn ai khác.

\”A Du.\” Dì Miêu cũng ở đây, trong nháy mắt khi nhìn thấy cậu, viền mắt đã đỏ bừng. \”Dì.\” An Du đi tới, nắm lấy tay dì Miêu, \”Làm sao vậy ạ?\” \”E là không ổn rồi.\”

Cậu thở dài: \”Bác sĩ đã khám chưa ạ?\” \”Lão tổ tiên vẫn không cho.\” Vậy thì hết nói nổi rồi. An Du nắm chặt tay dì Miêu.

Dì Miêu muốn nói gì đó nhưng lại do dự, thấy chiếc áo trên đầu vai cậu, nhìn dáng áo, dường như đó là áo của Hoắc Chi Tiêu, nước mắt càng rơi nhiều hơn. A Du đáng thương của bà, vừa mới được nâng đỡ, thì đã bị Lão tổ tiên gọi về nhà, nếu muốn rời đi lần nữa… sợ rằng còn khó hơn lên trời.

Dì Miêu nghĩ tới đây, lại khóc càng thêm thảm thiết. Mẫu tử tương liên, lòng An Du bỗng trầm xuống: \”Dì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?\”

Dì Miêu cố nhịn rồi lại nhịn, nghĩ đến đau dài không bằng đau ngắn, quyết nhẫn tâm, kéo cậu ra khỏi viện, đứt quãng nói về sự sắp xếp của An lão thái thái: \”Tên…tên là An Tiếu, đã đưa vào Phủ soái, thiệp… thiệp cưới An gia đều bắt đầu chuẩn bị rồi, chỉ chờ…\” Chỉ chờ Hoắc Chi Tiêu quay trở lại thôi!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.