An Du hồi lâu không trả lời, Hoắc Chi Tiêu cũng không gặng hỏi, nhưng ngón tay vẫn quanh quẩn ở giữa khe mông của cậu, không có ý định muốn rụt tay lại. Cậu lầm bầm hai tiếng, rồi thở ra một hơi.
Hoắc Chi Tiêu lại cười.
\”Anh rể cười gì thế ?\” Trong lòng An Du ấm ức, thấy anh rể còn cười cho được, lại càng thêm buồn bực: \”Thấy em nghịch lắm đúng không?\” \”Không phải.\” Hoắc Chi Tiêu thấy cậu không ngủ được, dứt khoát gượng dậy, ôm cậu lên, hai người ngồi mặt đối mặt nhau. Lửa trong lều trại đã tắt, chỉ còn lại một ít tro tàn còn cháy lốm đốm chưa tắt hẳn. Vệt nước mắt thấm ướt hai bầu má An Du vẫn chưa khô, được Hoắc Chi Tiêu lau đi, đau đến nỗi co rúm người lại.
\”Hửm?\” Hoắc Chi Tiêu rụt đầu ngón tay, chỉ xoa bằng lòng bàn tay. Nhưng cậu vẫn thấy đau.
Hoắc Chi Tiêu thở dài, hạ tay xuống, An Du lại sáp tới gần: \”Anh rể.\”
Trong đáy mắt cậu lóe lên một tia lửa nhỏ: \”Anh rể, sao anh không cần em?\” Lời bên môi của Hoắc Chi Tiêu chợt khựng lại khi đang mân mê dái tai nóng bừng của An Du, anh lập tức hiểu ra, \”cần\” mà cậu nói, ý là cần ở trên giường. \”Chẳng phải em không thích vụng trộm à?\”
Đúng là cậu không thích, nhưng… nhưng bây giờ mà không vụng trộm, lúc về nhà rất có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Hoắc Chi Tiêu nhìn An Du trầm mặc, chính là ngầm thừa nhận. Cũng phải, trên đời này có ai mà thích vụng trộm chứ?
Đặc biệt là Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã sống trong một gia đình lớn không nhận được sự yêu thương như An Du. Lòng hiếu thảo, sự công bằng chính trực, đã chảy từ trong máu mủ.
Hoắc Chi Tiêu nghĩ đến An gia, càng đau lòng xoa đầu An Du. Cũng không biết những năm này cậu đã phải sống như thế nào.
Hoắc Chi Tiêu ôm An Du vào trong lòng: \”Khi lần đầu trông thấy anh rể, em thích không?\” \”Lần đầu tiên?\” An Du sửng sốt, không ngờ Hoắc Chi Tiêu sẽ hỏi câu này, \”Lần đầu tiên thấy anh rể, hình như là vào ngày cưới của chị.\”
Phải, lúc đó cậu nằm nhoài ở ngoài cửa sổ phòng tân hôn, đi theo đám trẻ con ngu nga ngu ngơ gây ồn ào khắp nơi. Cậu chỉ cảm thấy vui vẻ, bây giờ nhớ lại, càng thêm khốn khổ trong lòng.
Kể từ ngày đó, Hoắc Chi Tiêu trở thành anh rể của cậu. Khóe mắt An Du lại trào ra nước mắt.
Cậu nghĩ, nếu mình lớn hơn chút nữa… nhưng cho dù cậu có sinh sớm hơn mấy năm, bằng tuổi với An Hân, thì người gả vào Phủ soái cũng sẽ mãi không thể là con vợ lẽ. Cậu và anh rể đã định sẵn phải bỏ lỡ nhau.
\”Không thích à?\” Hoắc Chi Tiêu cảm giác được tay ướt, có lẽ đã hiểu lầm. \”Em không nhớ.\” Lời cậu nói là thật. Con nít mới hơn 10 tuổi, nào có nhớ?
Bây giờ người đàn ông trong lòng cậu, trong mắt An Du khi đó, có điều nhìn trông như một bậc cha chú khó gần mà thôi.
\”Anh rể, lúc đó anh có thích em không ạ?\” An Du hỏi ngược lại, \”Nhiều con nít như thế kia, anh rể có nhận ra đứa nào là em không?\” Hoắc Chi Tiêu vuốt chóp mũi cậu: \”Nếu lúc đó anh rể có tâm tư muốn quấy rối em, thì có coi là con người nữa không?\” Hơn nữa, bé con choai choai, phấn điêu ngọc trác, ai nhìn, cũng thấy đáng yêu. \”Nhưng anh rể nhớ rõ em.\” Hoắc Chi Tiêu lấy đầu ngón tay chọt trán cậu.


