[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 17

Xuân kỳ của An Du đã tới.

Cậu đỏ mặt đẩy anh rể ra, ôm gối thở hổn hển. Tuy những lời Hoắc Chi Tiêu nói, đều là những lời ngụy biện, nhưng sau khi An Du đổ mồ hôi, đúng thật là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Cậu dần dần tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía sau. Hoắc Chi Tiêu vẫn ngồi bên cạnh giường như cũ, ánh mắt nặng trĩu.

Anh rể là người rất kỳ lạ.  An Du thầm nghĩ.

Nếu anh rể thật sự cưỡng ép cậu, cậu sẽ không thể nào chống cự nổi, nhưng anh rể luôn cưng chiều cậu—— nếu cậu sợ, thì sẽ dừng lại ngay; nếu trong lòng cậu khó chịu, không muốn vụng trộm, thì cũng sẽ dừng lại thôi.

Có phải là vì, anh rể cũng muốn thân mật với cậu một cách danh chính ngôn thuận hay không?

An Du nghĩ không ra lý do vì sao, ngẩng đầu vươn tay về phía Hoắc Chi Tiêu: \”Anh rể.\” \”Hửm?\”

Cậu ôm cổ anh rể, ngoan ngoãn hôn lên môi người đàn ông. Bờ môi nóng bỏng lướt nhẹ trên khóe môi khô khốc, giống như đang thăm dò, lại hệt như đang nhõng nhẽo.

Hoắc Chi Tiêu không đoạt lại quyền chủ động, mà cứ ngồi im mặc cho An Du mò mẫm hôn hít, mãi đến khi cậu mệt, ngã xuống giường, thì mới đứng dậy: \”Anh rể đi tắm, em ngủ trước đi.\” An Du vốn muốn đi theo, nhưng chân cậu mất sức, nói cũng không nên lời, chỉ đành ôm chăn, trơ mắt nhìn chăm chăm hình bóng Hoắc Chi Tiêu.

Người đàn ông cứ thế mà đi, dáng người thẳng tắp, ống tay áo của quân phục được xắn lên, lộ ra cánh tay cường tráng, bước đi nhanh nhẹn như bay, mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ.

Cậu suy tư một chút, rồi cất tiếng hỏi: \”Anh rể, anh không sợ ạ?\” \”Sợ?\” Hoắc Chi Tiêu dừng lại, hỏi: \”A Du, có gì mà anh rể phải sợ?\”

\”Chúng ta đang yêu đương vụng trộm mà ạ.\” An Du bất mãn lẩm bẩm, cảm thấy chỉ có một mình mình là bị dày vò, thật không công bằng: \”Sao anh không lo lắng gì hết vậy?\” \”Đây là Phủ soái.\” Câu trả lời của Hoắc Chi Tiêu dành cho cậu hết sức dứt khoát: \”Đây là Phủ soái của Hoắc gia.\”

Phủ soái của Hoắc Chi Tiêu. Thì có gì phải sợ?

An Du sửng sốt. Ý thức về sự công bằng cậu đã được học từ khi còn nhỏ, nhưng lại bởi vì là con vợ lẽ, trời sinh luôn cảm thấy sợ hãi, đối với gia pháp và đích tôn trong nhà, cho dù trong lòng bất mãn đi chăng nữa, thì cũng không thể bộc lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ Hoắc Chi Tiêu đã mở ra cho cậu một con đường —— chỉ cần trở thành người của Hoắc gia, thì trên thế giới này sẽ không ai có thể đạp lên lưng cậu hòng trèo lên được nữa.

Cho dù có là An lão thái thái, thì cũng không thể.

Thế là nỗi sợ hãi trong lòng An Du vì bị bà vú già phá hỏng chuyện tốt đã bay biến đi mất. Cậu duỗi tay kéo lấy áo khoác quân trang của Hoắc Chi Tiêu, choàng lên đầu vai, ngồi bên mép giường nhẹ nhàng đung đưa chân.

Hơi thở của anh rể bao trùm lấy cậu, giống như một cái ôm ấm áp, An Du run cầm cập, mỉm cười nhìn bóng mình phản chiếu bên giường. Trên đời này, vẫn còn có rất nhiều người chờ mong cậu vụng trộm với anh rể.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.