An Du hoảng sợ đến dựng tóc gáy: \”Tôi… \” Cậu tới thăm chị gái, không có Lính cảnh vệ theo bên cạnh, bị bà vú già hù, xém chút nữa ngã ngồi xuống nền tuyết.
\”Tiểu thiếu gia, Ngài tự mình suy nghĩ đi.\” Bà vú già rũ mắt xoay người, trở vào trong phòng: \”Muốn làm em trai ngoan của Đại thiếu phu nhân chúng ta, không ngờ… lại là kẻ giết người.\”
Cánh cửa đóng lại. Bà vú già nhanh chân đi vòng qua bình phong, vào trong phòng, cung kính nói với người phụ nữ trên giường: \”Đại thiếu phu nhân, đã nói xong rồi ạ.\” \”Phản ứng của nó thế nào?\” An Hân bất thình lình tỉnh táo lại, hỏi.
\”Tiểu thiếu gia đã bị dọa sợ ạ.\”
\”Dọa sợ à?\” An Hân cười nhẹ, \”Hóa ra nó đã vụng trộm với Hoắc Chi Tiêu thật.\”
Bà vú già gật đầu: \”Hôm đó tôi đi ngang qua phòng của Cô gia, nghe có tiếng gì đó không đúng ở bên trong, cứ tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng không ngờ lại nghe rõ được một tiếng \’anh rể\’… hôm nay trông thấy, quả nhiên Tiểu thiếu gia đã lạc bước rồi, thế mà lại mập mờ với Cô gia.\”
An Hân không quan tâm lời lẩm bẩm một mình của Bà vú già, cô nhớ tới dấu răng trên bẹn đùi trắng như tuyết của An Du, nụ cười trên môi không thể giữ được nữa.
Ở nội biên ai mà không biết Hoắc Chi Tiêu là đối tượng ghép đôi hoàn hảo? Người của Hoắc gia chết cũng có, bị thương cũng có, Phủ soái to như thế mà chỉ còn lại lác đác vài người, nhưng người ta có quyền lực có địa vị, cô gái nào gả vào dù là ở góa đi chăng nữa, thì cũng ở góa trong phú quý.
Khi An Hân vừa mới gả vào Hoắc gia, không phải là không ôm kỳ vọng này. Cho dù cô quả thực rất sợ Phủ soái, sợ người đàn ông của Hoắc gia, nhưng vào ngày cưới, khoảnh khắc chiếc khăn voan đỏ được vén lên, cô vẫn có ảo tưởng về một tình yêu đối với Hoắc Chi Tiêu.
Hoắc Chi Tiêu lúc đó cũng xem như còn non trẻ. Người đàn ông vẫn chưa chạy ra vùng biên nhiều, giữa hai đầu lông mày có một khí phách của thiếu niên không thể che giấu. Đúng là tài tử giai nhân, khoảnh khắc ấy, An Hân cảm thấy mình thật may mắn.
Đáng tiếc, rất nhanh cô đã phát hiện, tâm của Hoắc Chi Tiêu không đặt ở trong nhà dù chỉ là một chút. Người đàn ông này luôn luôn bận lòng với chiến sự ở vùng biên, An Hân từ nhỏ đã được An lão thái thái dạy dỗ rất nghiêm khắc về lễ nghi, thế nên không hề có một điểm chung gì.
An Hân chỉ nghĩ Hoắc Chi Tiêu lạnh nhạt, mãi đến ngày hôm nay mới hiểu… nào có lạnh nhạt như vậy? Đó là chỉ lạnh nhạt với cô mà thôi.
Bây giờ đã gặp được đúng người, quên luôn cả liêm sỉ. Ở chỗ đó mà cũng có thể để lại dấu răng.
Nhưng, nếu như sự việc đó không xảy ra… nói không chừng An Hân và Hoắc Chi Tiêu sẽ rơi vào kết cục tương kính như tân. Đáng tiếc thay, sẽ không có nếu như.
\”Bà đi nhìn xem, nó còn đứng ở bên ngoài không.\” An Hân đè nén sự thù ghét trong lòng, sai khiến bà vú già đi ra ngoài, \”Người em trai này của tôi rất bất cẩn, nhưng Hoắc Chi Tiêu thì khác, có lẽ đã phái rất nhiều người bảo vệ nó.\” Bà vú già vội vã chạy tới cửa sổ, lén lút đẩy ra một khe hở, một lúc sau mới quay lại chỗ An Hân: \”Đại thiếu phu nhân yên tâm, trong viện không có ai ạ.\”


