[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 15

Hoắc Chi Tiêu và An Du ngồi xe trở về nhà, khi xe dừng ở trước cổng, An Du lười biếng không muốn xuống xe. Không phải không muốn xuống, mà là vì thấy lạnh.

Vừa mới thân mật với anh rể trong phòng xong, nên An Du không sợ gì cả, chờ đến lúc ló ra ngoài, thấy tuyết rơi dày đặc, cậu cuộn chăn, cảm giác chỗ nào gió cũng lùa qua được.

Hoắc Chi Tiêu đuổi Lính cảnh vệ xuống xe, thấp giọng dỗ: \”Áo khoác của anh rể cũng quấn cho em rồi.\” \”Nhưng mà em lạnh.\” An Du tủi thân quay đầu đi.

\”Anh rể ôm em mà.\” \”Nhưng vẫn lạnh.\”

Hoắc Chi Tiêu thở dài, vươn tay sờ bàn tay của An Du, quả nhiên là rất lạnh.

Thế làm như nào mới được? Hoắc Chi Tiêu là người đánh trận ở vùng biên đã quen, đối với anh mà nói, gió tuyết ở nội biên giống như mưa phùn, ban đêm đốt lò sưởi cũng thấy nóng nực. Nhưng An Du từ nhỏ tới lớn ở nội biên, chỉ cần tuyết rơi thôi, là thế nào cũng lạnh cóng. Mặc quần áo dày vẫn lạnh, đốt lò sưởi vẫn lạnh, buổi tối rúc vào trong ngực anh, mà cũng vẫn khóc chít chít kêu lạnh.

Hoắc Chi Tiêu nghĩ một hồi, thả tay An Du ra, đẩy cửa xuống xe. An Du lật đật nhào qua, túm lấy vạt áo khoác sắp tuột khỏi lòng bàn tay: \”Anh rể, em không sợ lạnh nữa, anh đừng đi.\” \”Anh rể đi lấy quần áo cho em.\” Hoắc Chi Tiêu đau lòng khi thấy cậu có cảm giác không an toàn, cúi người xoa xoa mái tóc bị gió thổi rối tung của cậu, giọng nói trong gió tuyết hiếm khi dịu đi mấy phần, \”Vẫn còn túi sưởi của em mà.\”

An Du \”Ừm\” một tiếng, co vào trong xe: \”Vậy anh quay lại mau mau nha.\” Ngược lại một chút cũng chẳng xót anh rể cứ đi đi lại lại trong gió.

Hoắc Chi Tiêu dở khóc dở cười.

Để Lính cảnh vệ ở lại đứng trông coi xe, còn anh tự mình quay về phòng một chuyến, khi đi ngang qua phòng của An Hân, bước chân hơi dừng lại, mùi thuốc đắng chát ngay cả gió tuyết cũng không che đậy được.

Ở bên trong căn phòng đó có một người phụ nữ đang hấp hối. Hoắc Chi Tiêu không lộ ra cảm xúc gì, siết chặt quần áo dày của An Du trong tay, chợt nhớ lại, chẳng qua là vào mấy năm trước, dáng vẻ An Du chạy vào viện đến bên cạnh mình.

Thời gian trôi qua, chuyện lớn chuyện nhỏ xáo trộn cả lên, khi mọi suy nghĩ bị đẩy lùi về sau, những gì còn lại đều càng thêm rõ ràng. Ba năm cưới hỏi trên danh nghĩa, thứ mà Hoắc Chi Tiêu nhớ rõ nhất, chỉ còn lại An Du.

Khi Hoắc Chi Tiêu quay về xe lần nữa, thì phát hiện An Du đã nằm bò ở ghế sau, chơi móc mấy sợi chỉ trên chăn. Không có vẻ gì là lạnh cả. Thì ra Lính canh gác đã chạy đi kêu người rót một bình nước nóng, đưa qua bằng cửa sổ xe, bảo An Du ôm cho ấm.

Hoắc Chi Tiêu đã quen thuộc với An Du, thuộc hạ bên người cũng thấy rất rõ. Hoắc Chi Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Bất kể bình nước nóng có đủ nóng hay không, nhưng có còn hơn không.

\”Anh rể ạ?\” An Du nghe thấy tiếng bước chân, nhoài người lên trên cửa xe gọi to: \”Anh rể!\”

Hoắc Chi Tiêu cúi người chui vào xe, nhét vào trong tay An Du quần áo và túi sưởi: \”Thay đi.\” \”Thay xong rồi, thì anh rể bế em xuống ạ?\” \”Ừ.\” Hoắc Chi Tiêu cầm bình nước nóng giúp cậu, cười thầm vì cái tính nhõng nhẽo của cậu: \”Nếu em không muốn anh rể bế, vậy thì anh rể cõng em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.