[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 13 H nhẹ 🍰 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 13 H nhẹ 🍰

Tui bỏ thêm topping \”cặc\” với \”lỗ đít\” lại nka, tại bị lứng đim phia 😇 hoy kẹ mệ con wỷ wp ik. Edit tục nha nka mấy ní 🤡hjhj
________________________

Anh rể đến rồi?! An Du chợt giật mình.

Cậu nhớ Hoắc Chi Tiêu có nói, không có thời gian tham gia tiệc thượng thọ của An lão thái thái, còn nói sẽ tranh thủ tới đón cậu…

Hoắc Chi Tiêu mặc quân phục xuyên qua gió bắc bước vào, chỉ một cái liếc mắt là đã nhìn thấy An Du trốn ở sau bình phong. Trên bình phong vẽ bức tranh cao sơn lưu thủy, những bọt nước cuồn cuộn được vẽ trên bức tranh sơn dầu như thể bắn tung tóe lên đôi chân trắng nõn của cậu, quanh co trượt vòng khuất vào sau khăn tắm, cuối cùng men theo đầu gối, róc rách chảy xuống.

Hơi ẩm ấm nóng mù mịt trong không khí. Hoắc Chi Tiêu  còn ngửi thấy mùi thơm xà phòng nhàn nhạt.

An Du vừa mới tắm xong, ló ra nửa chân sáng chói ở bên ngoài bình phong, có vài giọt nước óng ánh còn đọng trên bắp chân.

Cậu như hoa đào nở rộ đầu xuân, hạt sương thấm ướt trên cánh hoa phấn hồng, khi gió thổi qua, nước chảy đầm đìa.

Hoắc Chi Tiêu chậm rãi thở ra một hơi, cởi mũ lính xuống, kẹp vào trong khuỷu tay, quay lưng về phía An Du, một tay gỡ nút thắt áo choàng. An Du liếc nhìn mấy cái, quả thực nhịn không nổi, nhoài người lên trên bình phong, nhẹ giọng gọi: \”Anh rể.\” \”Ừ.\” Hoắc Chi Tiêu  đáp, \”Trời lạnh, tắm xong rồi thì ra đi.\”

Mũi cậu cay cay: \”Anh rể, người trong nhà ăn hiếp em.\” \”… Bọn họ ép em tới khách sạn, còn lấy mất quần áo của em nữa.\”

Hoắc Chi Tiêu nghe vậy, bèn xoay người đi về phía bình phong, nhịn cười nói: \”Mau ra đây để anh rể nhìn xem nào, ai ăn hiếp A Du bé bỏng của anh.\”

Viền mắt An Du đỏ hoe, quấn khăn tắm ướt dầm dề, nhào vào trong ngực Hoắc Chi Tiêu. Tiếp đó bị lạnh cóng đến mức kêu \”ai ôi\” một tiếng.

\”Bên ngoài tuyết còn rơi không ạ?\” Trong chốc lát cậu đã quên mất sự thiệt thòi mà mình phải chịu, bám víu lấy trang bị trên quân phục của anh rể mà rùng mình. \”Vẫn còn.\” Hoắc Chi Tiêu thấy An Du chân trần giẫm trên đất, dang cánh tay ra, bế ngang người lên, đặt lên trên giường lớn cách đó mấy bước, \”Anh cưỡi ngựa tới đây.\”

Lúc này An Du mới nhìn thấy anh rể mang giày bốt: \”Không cần gấp như vậy mà…\” \”Cũng may là tới rồi, chứ nếu không còn chẳng biết em bị ức hiếp.\” Hoắc Chi Tiêu buồn cười dùng đầu ngón tay gãi gãi chóp mũi cậu.

An Du lại thấy tủi thân: \”Anh rể, Lão tổ tiên chẳng những kêu người lấy quần áo em chạy mất, còn để lại có một chiếc váy sườn xám, bảo em mặc cho anh xem.\” Cậu ngừng lại một chút, mang tai thiêu đốt đến nóng bừng: \”Cái… cái đó đó ở bên trong…cũng không cho em mặc!\” \”Không cho em mặc ?\” Hoắc Chi Tiêu mím môi.

Ánh mắt cũng men theo cái gáy ướt đẫm của An Du liếc xuống—— An Du quấn chặt khăn tắm, hoàn toàn không biết đôi mắt của anh rể đã tối sầm lại, còn lẩm bẩm bảo: \”Không cho người ta quần lót thì thôi đi, muốn em giả trang thành con gái, cũng phải cho thêm váy lót chứ! Mặc có cái sườn xám bên ngoài, trông có giống ai không?\” Cậu nói xong, chìa tay ôm lấy cánh tay Hoắc Chi Tiêu, mềm giọng nũng nịu: \”Anh rể ơi, anh đi lấy giúp em cái quần nha.\” Hoắc Chi Tiêu lại vuốt vuốt chóp mũi An Du, nắm bắp chân lộ ra bên ngoài của cậu nhét vào trong chăn: \”A Du, em nghĩ xem, bên ngoài đang tổ chức cái gì? Mà em muốn anh rể đi rêu rao khắp nơi lấy quần lót cho em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.