[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dân Quốc/Sinh Tử] Vợ Kế – 填房 - Chương 11

Da đầu Hoắc Chi Tiêu có chút tê dại, cau mày lui về sau. An Du hốt hoảng quấn mình vào trong chăn, không quan tâm nước còn dính nhầy nhụa ở dưới háng, cuộn tròn thành một cục, im lặng đưa lưng về phía anh rể.

\”A Du.\” Hoắc Chi Tiêu dần bình tĩnh, vươn tay ôm cậu trở lại: \”Anh rể kêu người mang nước nóng vào, em tắm chút nhé.\” An Du khàn giọng ậm ừ: \”Cả buổi tối em tắm mấy lần rồi.\” \”Không muốn tắm à?\” Hoắc Chi Tiêu ôm cậu, có mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn cánh mũi, ánh mắt tối sầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: \”Không muốn tắm, vậy thì quay về nghỉ ngơi với anh rể.\”

\”Vừa nãy anh rể mới nói không nỡ để em mệt mà.\” \”Anh rể bồng em về.\”

An Du nghe vậy, lại im lặng. Hoắc Chi Tiêu còn tưởng cậu không vui, bèn thò tay vào trong chăn, An Du chủ động xoay người, để anh rể ôm.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm Phủ soái, Hoắc Chi Tiêu bế An Du ra khỏi phòng ngủ, sợ cậu lạnh, còn dùng chăn quấn cậu lại. An Du chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, dựa vào trong ngực người đàn ông, chỉ thấy mệt, không thấy lạnh. Trong phòng An Hân có thắp một ngọn nến. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng con đường phía trước của họ, An Du chăm chú nhìn một lúc, đột nhiên chảy nước mắt.

\”Anh rể…\” Cánh tay mảnh khảnh của cậu vươn ra khỏi chăn, không quan tâm gió lạnh đang gào thét, ôm lấy cổ Hoắc Chi Tiêu, \”Anh rể!\” Tiếng nức nở của An Du vùi lấp trong gió tuyết. Cậu nghe thấy Hoắc Chi Tiêu mỉm cười đáp lại tiếng gọi của mình, nhịp tim trầm ổn vang vọng bên tai, những ồn ào náo động của thế gian ngày càng cách xa.

An Du nghĩ, đêm nay mình rất vui vẻ. Nhưng ngọn nến thắp sáng trong phòng của chị đồng thời nhắc nhở cậu, niềm vui của cậu là vụng trộm. Mơ hồ, không rõ. Bên tai cậu vang vọng lời chất vấn của chị: \”A Du, rốt cuộc em đang vụng trộm với ai?\”

Hoắc Chi Tiêu bế An Du đang khóc sướt mướt về phòng, thấy cậu quấn chặt chăn không muốn cởi, cũng không miễn cưỡng, trực tiếp trải chăn ra giường, chờ cậu chủ động trèo lên tìm kiếm nguồn nhiệt, mới vươn tay ôm trọn eo nhỏ. An Du lưu luyến hơi ấm trên người anh rể, cho dù đáy lòng tự khinh bỉ bản thân hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng vẫn kiên trì bám lấy người đàn ông như cũ: \” Anh rể, Đại ca em…\”

Cuối cùng cậu cũng nghĩ tới An Vinh. \”Chưa chết.\” Hoắc Chi Tiêu tìm được tay của An Du ở dưới chăn, dứt khoát trả lời, \”Dẫu sao vẫn là thông gia, anh sẽ không làm đến mức quá nhục nhã.\” Hàm ý này, tuy An Vinh giữ được tính mạng, nhưng cũng sống không bằng chết.

An Du mơ mơ màng màng an tâm phần nào, nhưng An gia lại triệt để náo loạn cả lên. Cửa ải cuối năm, tất cả những gì mà An lão thái thái nghe được đều là tin xấu. Đầu tiên là bệnh tình nguy kịch của An Hân, sau đó là người hầu trong nhà bị Cô gia giết chết, còn bây giờ…

\”Hoang đường !\” An lão thái thái ốm yếu cố chống đỡ ngồi trên giường nhỏ, \”A Vinh, cục cưng ngoan của ta, sao lại bị thương thành ra thế này?\” Bác sĩ đến chữa trị mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: \”Thưa lão tổ tiên, Vinh thiếu gia không nguy hiểm đến tính mạng ạ…\” \”Nhưng nó tuyệt hậu rồi!\” An lão thái thái thê thảm kêu một tiếng, \”Làm sao Cô gia lại có thể nhẫn tâm… có thể nhẫn tâm hại nó bị thương nặng như vậy !\” Sắc mặt An Vinh tái nhợt nằm trên chiếc giường nhỏ khác, phía dưới đắp một tấm thảm thấm đẫm máu. \”Lão tổ tiên, việc khẩn cấp trước mắt, vẫn nên thận trọng với Cô gia.\” Bà vú già bên người An lão thái thái thấp giọng nói: \”Tuy sau này Vinh thiếu gia không thể sinh con, nhưng chỗ dựa vững chắc lớn nhất của chúng ta…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.