Hoắc Chi Tiêu trầm mặc một lúc, cười khẽ: \”Biết rồi à?\”
\”Ừm.\” An Du uốn éo, hai má mông ham ăn cạ lên đũng quần anh rể, \”Là đêm hôm đó anh cắn em phải không?\”
\”Sao phát hiện được?\” \”Em thấy lúc đi tắm.\” Câu trả lời của cậu xen lẫn tiếng rên rỉ mềm ngọt. \”Chị… chị cũng thấy rồi.\”
Hóa ra chuyện là như vậy. Hoắc Chi Tiêu thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đỡ cặp mông tròn đang lắc lư nghịch ngợm của An Du, đứng dậy nhét cậu vào chăn.
An Du ngỡ ngàng nằm co ro trên giường, thấy Hoắc Chi Tiêu hình như muốn rời đi, sốt ruột duỗi tay, nắm chặt ống tay áo người đàn ông: \”Anh rể!\” \”Hửm?\” Hoắc Chi Tiêu cúi đầu. Chỉ thấy đôi môi của An Du thở hổn hển hé ra rồi lại khép vào, đỏ ửng giống như quả đào mọng rỉ nước, chảy từ sau gáy trượt thẳng xuống lồng ngực. \”Anh rể…\” Trong mắt cậu ứa ra giọt nước mắt tủi thân.
\”Anh rể đi kêu bọn họ đun nước nóng.\” Hoắc Chi Tiêu nựng nựng quai hàm của An Du, \”Phòng chị gái em ở không thông nước nóng, anh rể sao nỡ để em mệt thế này mà còn phải đổi phòng khác nghỉ ngơi.\”
Còn có vài lời, Hoắc Chi Tiêu chưa nói ra. An Hân ầm ĩ muốn ở phòng cũ, là vì muốn trốn anh.
Ngay cả nước nóng cũng không cần, thà ở một nơi lạnh cóng tay chân, chứ chẳng muốn gần anh dù chỉ là nửa bước.
Một người thì tránh anh như rắn rết, một người thì quấn anh như keo. Hai chị em nhà này…
Hoắc Chi Tiêu trở về phòng lần nữa, An Du đã bọc chăn ngồi dậy, những ngón chân trắng mềm đặt trên đầu giường, ngẩn ngơ nhìn bức tranh uyên ương đang vui đùa nghịch nước trên ga giường.
Thực ra có người nào đó cũng vừa mới được vớt từ trong nước lên, toàn thân liên tục tỏa ra hơi nước.
\”Anh rể.\” An Du nhìn thấy bóng dáng Hoắc Chi Tiêu. Ngay cả hình bóng của người đàn ông cũng mang tính xâm lược, men theo bức bình phong, đi ngang qua tới, trong nháy mắt đã lấn át đi hình dáng của anh. \”Đã sốt rồi mà còn nghịch ngợm.\” Hoắc Chi Tiêu ghém chăn lại thay cậu, nắm lấy bàn chân gầy còm ấy. Nếu như là một cậu thiếu niên của một gia đình bình thường, thì qua 17 tuổi đã sớm phải có hình dáng của người thành niên, nhưng An Du là con vợ kế của An gia, không được coi trọng, cuộc sống kham khổ, khiến người càng thêm gầy bé, nhưng trên người mơ hồ vẫn còn dáng vẻ của thanh xuân.
\”Anh rể.\” Cậu gọi to một tiếng. Hoắc Chi Tiêu tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, tiếp đó trở mình lên giường, cởi thắt lưng, tháo súng xuống, nằm bên cạnh An Du. An Du do dự một chút, ngón tay lạnh buốt trượt đến gần tay anh rể, dè dặt móc lấy. Hoắc Chi Tiêu bị chọc cười, xoay người đối mặt với cậu: \”Không sợ à?\”
\”Sợ gì ạ?\” \”Cũng phải.\” Hoắc Chi Tiêu sáp tới, ôm eo An Du, \”Vì anh rể thương em, nên em không sợ.\”
Kỳ thật An Du có sợ, nhưng cậu không thể nói là mình sợ. Cậu nghĩ đến dì Miêu, nghĩ tới An Vinh, biết rằng bản thân không có lý do để sợ, cũng chẳng có cái cớ để trốn chạy. Hiển nhiên, cậu cũng có hảo cảm với anh rể, nhưng sự sống còn ở phía trước dù có hảo cảm nhiều đến mấy, thì cũng chỉ là lời nói suông.


