Tư Tuấn tỉnh lại giữa tiếng đàn quen thuộc, mở mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trong nắng sớm Kỳ Hoán Thần ngồi trước cửa sổ, thân thể xích lõa chỉ che khăn trải giường bên hông, đang kéo đàn vi-ô-lông.
Hắn kéo, chính là khúc nhạc biểu diễn trong hội trường lớn của đại học F lúc trước.
Tiếng đàn chầm chậm du dương, nhưng không cách nào khiến người bình tĩnh, cho dù là Tư Tuấn không hiểu gì về âm nhạc cũng có thể nghe được vô tận ưu thương trong đó, cùng với lần đầu nghe được, cảm giác uyển chuyển mà trong suốt kia hoàn toàn bất đồng.
Tư Tuấn lại một lần nữa sâu sắc ý thức được, hành vi của cậu đối với Kỳ Hoán Thần kiêu ngạo là đả kích kịch liệt… Thế nhưng cậu không hối hận! Bởi vì hiện tại, Kỳ Hoán Thần còn an toàn đợi bên người cậu… Sẽ không bị thế lực khắp nơi đè ép, không cần uốn mình theo bất luận kẻ nào, cũng không bị thuốc phiện uy hiếp cùng mê hoặc.
Như vậy là tốt rồi… Cho dù Kỳ Hoán Thần hận cậu cũng không sao cả, cho dù Kỳ Hoán Thần vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho cậu cũng không hề gì, dù sao cũng cậu muốn ở bên hắn cả đời, một ngày nào đó hắn sẽ mệt mỏi, lười tiếp tục trả thù… Cậu tin tưởng thời gian cuối cùng có thể san bằng tất cả.
Tư Tuấn chống giường ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, trong thân thể cậu… có gì đó, không phải tinh dịch lưu lại, mà là dị vật cứng rắn. Cuống quít xuống giường chạy vào phòng tắm, Tư Tuấn một tay chống tường, một tay sờ soạng giữa hai chân, tại bên ngoài huyệt khẩu tìm được một sợi dây nhỏ, đang muốn kéo ra, Kỳ Hoán Thần đã đi đến.
\”Quà tôi tặng cậu, sao có thể lấy ra chứ?\” Kỳ Hoán Thần khoác ga giường tựa ở khung cửa, một tay đung đưa sex toy: \”Bên trong là trứng rung, nếu cậu ngại nhỏ, vậy để tôi bồi thường, cái này thì thế nào?\”
Tư Tuấn cau mày, tiếp tục kéo dây nhỏ ra bên ngoài, Kỳ Hoán Thần tiến lên đè lại tay cậu.
\”Nếu như cậu thực sự không muốn nhận, tôi có thể làm mẫu cho cậu… Một hồi nữa thuộc hạ của cậu đến, tôi sẽ cắm gậy xoa bóp, biểu hiện một phen thật tốt trước mặt bọn họ, chứng tỏ cậu uy vũ hùng tráng, được không?\”
Kỳ Hoán Thần cười, vẻ mặt không đứng đắn, thế nhưng điên cuồng nơi đáy mắt nói cho Tư Tuấn, hắn không phải đang nói đùa.
Tư Tuấn khép lại hai mắt, buông tay, xoay người, đang muốn mở vòi nước để tắm, Kỳ Hoán Thần liền nhích lại gần, từ phía sau ôm thắt lưng cậu, bàn tay thăm dò tiến vào dọc theo khe mông, một ngón tay xen vào, đẩy trứng rung bị kéo đến huyệt khẩu tiến vào sâu trong dũng đạo.
\”Hưởng thụ cho tốt đi!\” Hôn lên gương mặt Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần tươi cười vô cùng xán lạn.
Buổi sáng Viên Kính mang theo mấy thuộc hạ chạy đến. Gần đây bến tàu không yên ổn, các anh em đều thần hồn nát thần tính, Viên Kính nói thẳng muốn phái những người này đến bảo vệ Tư Tuấn.
\”Không cần, cháu không thành vấn đề, hơn nữa còn có huấn luyện viên…\”
Trâu Kiệt sống ở nơi này, bình thường tựa như một người tàng hình, chưa bao giờ thấy hình bóng hắn, nhưng Tư Tuấn tin tưởng một ngày phát sinh nguy hiểm, hắn sẽ lao tới đầu tiên.