Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_______________________
Chiếc xe chậm rãi lái vào lối đi hình tròn của khách sạn.
Kỷ Dao nghiêng mặt nhìn Yến Song đang dựa đầu vào vai hắn.
Ở trên xe, Yến Song ôm cánh tay hắn, lúc đầu còn hưng phấn nói chuyện với hắn, chưa được bao lâu đã ngủ ngon lành trong gió ấm điều hòa.
Y ngủ rất say, gương mặt ửng đỏ, vì tư thế ngủ nên kính mắt hơi chếch lên, xiêu xiêu vẹo vẹo trên cánh mũi.
Chiếc xe rất nhanh đã lái đến đầu lối đi.
Gần một phút đồng hồ, Kỷ Dao vẫn cứ nhìn Yến Song đang ngủ say, vậy mà hắn không tìm ra được một giây nào làm thời cơ thích hợp để đánh thức Yến Song.
Người phục vụ tiến lên mở cửa xe, thấy hai người bên trong ôm nhau thì hơi ngẩn người, không biết có nên đóng cửa lại không, cậu thanh niên bị dựa vào đang cúi đầu ghé vào tai cậu trai đang ngủ, hơi hé môi, giọng nói nhẹ nhàng hình như đang đánh thức người say ngủ.
Người phục vụ kiên nhẫn chờ đợt, nghĩ thầm chàng trai Châu Á này dịu dàng thật ấy.
Một lát sau, cậu trai kia đã tỉnh ngủ, y tháo kính dụi dụi mắt, tóc rối dung da trắng nõn, sườn mặt thanh tú vô song, quay đầu ra khỏi xe, người phục vụ không khỏi che đỉnh đầu cho y, \”Cẩn thận.\”
\”Thế nào?\” Kỷ Dao cũng xuống xe theo, \”Có lạnh không?\”
Cằm và cổ Yến Song hoàn toàn rúc trong khăn quàng lông dê, chỉ lộ ra một đôi mắt to sau gọng kính đen, \”Vẫn ổn, không lạnh lắm.\”
Đại sảnh khách sạn không có bao nhiêu người, tỏa một hương thơm ấm áp, quản gia khách sạn đã chờ hai vị khách quý Trung Quốc này từ sớm.
\”Kỷ tiên sinh, mời đi bên này.\”
Yến Song được Kỷ Dao dẫn đi, y vẫn luôn không hé răng, yên lặng theo cạnh Kỷ Dao như một cái đuôi nho nhỏ.
Tay nắm tay, da thịt tiếp xúc thân mật, những cảm giác đó Kỷ Dao đã từ từ làm quen.
Hắn nắm tay Yến Song, Yến Song yên tâm, hắn cũng yên tâm, cho nên không có gì không tốt cả.
Phòng Kỷ Dao đặt là một phòng suite, một tầng chỉ có hai phòng.
Quản gia khách sạn muốn giới thiệu phòng cho bọn họ, nhưng Kỷ Dao từ chối.
\”Vâng, Kỷ tiên sinh, chào mừng ngài đến với khách sạn của chúng tôi, nếu có bất cứ yêu cầu gì, đều có thể gọi điện thoại phục vụ, bất cứ lúc nào tôi cũng túc trực ở đầu dây để phục vụ ngài.\”
Quản gia khách sạn cúi người một cái rồi lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại thay hai người.
Trong phòng rất ấm áp, Yến Song vào được một lát đã thấy cả người đều nóng đến toát mồ hôi.
Căn phòng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối, Yến Song đứng ngoài cửa, cằm vùi trong khăn quàng cổ, cúi đầu không nhúc nhích cũng không lên tiếng.
Lòng bàn tay nắm lấy nhau đã hơi đổ mồ hôi.
Kỷ Dao buông tay ra.
Tay Yến Song bỗng chốc buông xuống hệt như cành hoa mất đi điểm tựa.