(γβ cái ký hiệu này trên tựa đề là gì tui cũng không hiểu, tra gg cũng không rõ ràng, ai hay gặp mấy ký hiệu của dân mạng bên đó thì gợi ý giúp tui nha, tên truyện thì nhắc phí thì chắc là phí để mở chương có H hay sao ấy.)
Một tiếng rên kiềm chế vang lên từ đỉnh đầu, hơi thở nóng như thiêu đốt gần kề phả vào mặt hắn.
Quý Thanh Lâm mất kiên nhẫn quay mặt đi, nhăn chặt mày.
Thứ trong tay hắn hình như lại nóng hơn.
Sắc mặt Quý Thanh Lâm tối sầm xuống.
Tới giờ này mà còn không biết cái đồ trong tay là gì, vậy hắn thật sự không phải đàn ông.
Nên là… bị một người đàn ông khác đang trong tình trạng này áp chế, gương mặt Quý Thanh Lâm càng ngày càng đen, y như đít nồi.
Đồ vật kia được bàn tay ấm nóng của hắn bao bọc, hệt cá gặp nước, hình như lại hưng phấn thích thú hơn.
Cũng càng thêm cứng ngắt.
Cộm đến mức tay hắn cũng thấy đau, nóng đến mức tưởng chừng tay hắn cũng bị bỏng.
Trong bóng tối, Quý Thanh Lâm mở to hai mắt nhìn tên nghiệt đồ đang thở hồng hộc, tùy ý vùi đầu vào cổ mình cọ tới cọ lui, lửa giận trong lòng hắn chỉ hận không thể trực tiếp thiêu chết y.
Khóe miệng hắn chợt nở nụ cười tàn nhẫn.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về vật trong tay, liền nghe được một tiếng rên rỉ thõa mãn.
\”Ưm…\”
Sau đó…
Năm ngón tay đột nhiên dùng sức.
\”A…\”
Tiếng rên rỉ hưởng thụ lập tức biến thành tiếng kêu đau đớn kìm nén.
Nếu không phải giờ hắn chỉ như phế nhân không có sức lực, Quý Thanh Lâm muốn trực tiếp khiến y tiến cung làm công công.
Tư Nhược Trần ngẩng đầu dùng con ngươi đỏ ngầu và gương mặt ai oán nhìn hắn.
Vẫn muốn sáp lại cọ cọ thêm.
Quý Thanh Lâm đá hắn xuống giường, quần áo trước ngực hắn bị kéo lỏng, lộ ra một mảng ngực trắng nõn như ngọc.
Vẻ ngoài của hắn vốn lạnh lùng không nhiễm ái dục, lúc này trên chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh lại có những dấu hôn thật sâu, ngập tràn hương vị khiêu gợi cấm dục.
Hắn lười biếng dựa vào thành giường, hừ lạnh:
\”Sao rồi? Tỉnh táo lại chưa?\”
Tư Nhược Trần nuốt nước miếng, ánh mắt càng trở nên sáng ngời.
Người ngồi trên đất cũng không khá hơn Quý Thanh Lâm là mấy, y phục màu đỏ khoác hờ trên bờ vai trắng như ngọc, một mảng da đầy vết roi đỏ trên ngực lắp ló trông thật sắc tình.
Khuôn mặt y đỏ bừng, đôi mắt long lanh, bộ dạng sau khi bị hành hạ trông vừa đáng thương, lại đẹp đến không thể tả xiết.
Trời sinh Tư Nhược Trần vốn vô cùng diễm lệ, mái tóc như thác nước xõa tung trên y phục đỏ mỏng, như ngọn lửa cháy rực trên thành trì lại tựa như hoa anh túc nở rộ, càng trở nên hấp dẫn, câu nhân.