*
Sau khi Tư Nhược Trần bị hút vào trong, ập vào mắt là một bãi cát vàng mênh mông.
Y kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh.
Ánh chiều hoàng hôn ở Bình Dương Quan đỏ như máu, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất.
Tiếng gào thét cùng tiếng kiếm đánh inh ỏi bên tai, từng người ở đây đều giống như giết đến phát điên.
Những khối thi thể không trọn vẹn chất thành từng núi nhỏ, bên dưới chảy ra máu tươi như sắp chảy thành sông.
Tư Nhược Trần mờ mịt tiến về phía trước, dường như đã trở về thời điểm khi y còn nhỏ, thời điểm trước khi Hề Khâu nhặt được y ở Bình Dương Quan. Y cũng từng trải qua trận chiến giống thế này, tận mắt chứng kiến mẹ mình chết dưới tay những kẻ giết người tới phát điên này.
Y càng đi đến gần, rốt cuộc Tư Nhược Trần cũng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Là huyền phục đen tuyền, là ánh kiếm mang hàn quang.
Là Quý Thanh Lâm.
\”Sư Phụ!\”
Quý Thanh Lâm quay đầu, chỉ trong nháy mắt đã vung một nhát kiếm, từng cái đầu người rơi xuống đất, mà dưới chân hắn đang có vô số thi thể người.
Máu tươi nhuốm đỏ đôi mắt lạnh băng của hắn.
Sự thị huyết mà Tư Nhược Trần chưa bao giờ nhìn thấy, trong nhất thời đầu Tư Nhược Trần chỉ xuất hiện một từ.
Sát Thần.
\”Sư Phụ…\”
Giọng nói của Tư Nhược Trần có hơi run rẩy.
Đột nhiên, ánh mắt Quý Thanh Lâm giao động, giơ cao thanh kiếm trong tay, chém về phía cổ y.
Tư Nhược Trần sững sờ đứng yên, trợn to mắt nhìn thanh kiếm sượt qua cổ mình, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân.
__Bụp
Một cái đầu lại rơi xuống đất, mùi máu tươi ngập tràn trên chiến trường, hô hấp của Tư Nhược Trần ngừng đột ngột.
Y vội vàng xoay đầu nhìn, là một thi thể mặc khôi giáp không còn đầu.
Là do kiếm của Quý Thanh Lâm đã chặt đứt đầu người đó.
Ở nơi này, Tư Nhược Trần cũng chỉ là một quần chúng chỉ có thể đứng nhìn.
Y nhìn chằm chằm vào cái đầu dưới chân, mái tóc hoa râm, đầu còn đội mũ sắt, một ít sợi tóc bị máu tươi bết lại, bám vào gương mặt.
Nơi có thể nhìn thấy của gương mặt cũng mang theo vài vết sẹo sương gió, đôi lông mày sắc bén như kiếm, hốc mắt hãm sâu, và đôi mắt đang mở trừng trừng.
Năm xưa, lần đầu tiên Tư Nhược Trần nhìn thấy ông lão này, Quý Thanh Lâm đã nói với y rằng tính tình của ông lão này không tốt, bảo y phải tránh xa lão một chút. Nên ánh mắt sắc bén lúc đó của ông y vẫn luôn nhớ rõ tới bây giờ.
Nên bây giờ dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt, Tư Nhược Trần vẫn có thể nhận ra đây là phụ thân của Liễu Dật Hàn, Liễu Nguyên.