!
Người sửng sốt cũng có Sở Uyên.
Hắn ta vẫn cho rằng những vết tích đó là do Tư Nhược Trần làm ra, vậy mà không phải.
Có lẽ Quý Thanh Lâm cũng không một lòng như hắn ta tưởng, vậy thì ngay cả hắn ta không nhúng tay vào thì Tư Nhược Trần cũng khó được như ý muốn.
Nhưng mặc kệ người đó là ai, chỉ cần không phải Tư Nhược Trần là được, Quý Thanh Lâm có quan hệ với ai hắn không hề quan tâm, hắn ta chỉ cần Tư Nhược Trần cầu mà không được thôi.
Nếu cái nồi này đội lên đầu hắn, nhân cơ hội đó mà đả kích Tư Nhược Trần, hắn ta cũng rất vui lòng góp sức.
Hắn ta bắt lấy bàn tay đang chạm vào Quý Thanh Lâm của y, thô bạo ném ra.
\”Thiếu các chủ, trước mặt ta lại động tay động chân với người của ta, có phải đang quá coi thường ta không?\”
Tư Nhược Trần lạnh lùng nhìn hắn ta, vận nội lực trên người như chuẩn bị công kích:
\”CÚT.\”
Thấy mùi thuốc súng giữa hai người ngày càng nồng nặc, giống như chỉ chút nữa thôi là sẽ lao vào đánh nhau, Quý Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng:
\”Ai dám ra tay?\”
Tuy Tư Nhược Trần sẽ không bị Sở Uyên làm bị thương được, mà hắn cũng chẳng quan tâm Sở Uyên có bị thương hay không, nhưng hắn sợ Tư Nhược Trần lại trực tiếp làm thịt Sở Uyên như lần trước.
Vậy những chuyện hắn trừu tính đều trở nên lãng phí.
\”Sở Uyên, ngươi đi trước đi.\”
Ánh mắt Sở Uyên soi mói nhìn hắn.
Sao đây? Muốn giúp Tư Nhược Trần ư?
\”Ta không muốn ngươi bị y làm bị thương.\”
Sở Uyên cười dịu dàng, bắt đầu làm trò sửa quần áo cho Quý Thanh Lâm trước mặt Tư Nhược Trần.
\”Được, ta ra ngoài chờ ngài.\”
Thấy người đi rồi Quý Thanh Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này hắn mới có thời gian đánh giá Tư Nhược Trần thật kỹ, vết thương trên mặt y đã được thoa thuốc, nhưng vẫn cảm thấy rất kinh người. Khí phách hăng hái của thiếu niên nên có cũng đã biến mất hoàn toàn cùng ánh sáng trong mắt y, trên mặt toàn là lệ khí cùng u sầu khó buông bỏ trên gương mặt, giống như đã hằn sâu.
Quý Thanh Lâm đứng đối diện với y.
Bây giờ họ không phải tình nhân, cũng không phải thầy trò.
Một chút thân phận để tìm lấy do cũng không có, hắn hơi do dự, cuối cùng nói một câu vô thưởng vô phạt:
\”Tự chăm sóc mình cho tốt đi.\”
\”Không giải thích là đang thừa nhận đúng không?\”
Tư Nhược Trần tựa như mất hết toàn bộ sức lực.
\”Ta nói bị chó cắn ngươi có tin không?\”
Đương nhiên y không hề tin: \”Có phải ta nên cảm thấy may mắn, vì ngươi vẫn còn chịu tìm một cái cớ qua loa như thế giải thích với ta không?\”