Cả người Quý Thanh Lâm cứng đờ, ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt yêu nghiệt của Tư Nhược Trần.
Dù ngoại hình có tương tự, nhưng Tư Nhược Trần và Sở Uyên luôn mang đến cho người ta hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau. Một người mang vẻ đẹp kinh diễm choáng ngợp đánh mạnh vào thị giác, một người lại mang sự ôn nhuận như ngọc.
Ánh mắt hắn dừng trên người Sở Uyên, hắn ta lại vô tội nhìn Quý Thanh Lâm, nhưng nụ cười trong mắt lại không hề giảm bớt, thậm chí còn rất hưng phấn.
\”Vương Gia nhìn ta như vậy làm gì? Không lẽ chính chủ vừa tới thì lời vừa rồi không tính nữa, chỉ là dùng để dỗ dành ta thôi?\”
Quý Thanh Lâm thu hồi tầm mắt: \”Dù y có tới thì ta cũng không rút lại lời vừa rồi.\”
Nhìn ánh mắt mang theo phẫn nộ của Tư Nhược Trần, Quý Thanh Lâm cong môi cười:
\”Hình như Thiếu các chủ có hơi tức giận nhỉ? Sao thế? Nghệ Tông hạ Tuyệt Tình Cổ pha nước cho ngươi dùng sao? Khiến ngươi không thể đoạn tình tuyệt ái hoàn toàn ư?\”
Tối qua Quý Thanh Lâm đã hơi nghi ngờ, tên nhóc này nói mình hạ Tuyệt Tình Cổ có khi nào là đang hù hắn không?
Hôm nay xem ra cảm xúc của y cũng không ít mà.
Tư Nhược Trần cắn răng trừng mắt nhìn hắn: \”Vương gia nói đùa sao? Sao ta phải tức giận? Chung quy đều là chuyện của hai người các ngươi, có liên quan gì đến ta đâu?\”
\”Thật sự không giận sao?\”
Quý Thanh Lâm nâng cằm Sở Uyên, hôn má hắn ta.
Hắn lia mắt nhìn Tư Nhược Trần, thấy ánh mắt y đột nhiên trừng to.
Mặc Tùng há hốc miệng, đôi mắt trợn ngược liếc nhìn Liễu Dật Hàn đang đi phía sau, thầm mắng:
Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại y chạy được đến đây?
Liễu Dật Hàn nhún vai cười bắc đắc dĩ, ý bảo về rồi nói sau.
Âm thanh của Hệ Thống đột nhiên kích động: [Ký chủ! Điểm thù hận bất động vạn năm của nhân vật chính đột nhiên tăng tận 5 điểm, chắc chắn y đang lừa ngài, y chưa hạ cổ.]
Quý Thanh Lâm cong môi, thì ra điểm thù hận còn có thể kiếm như thế.
Chưa đợi hắn chịu đựng sự ghê tởm cạp thêm một cái trên mặt Sở Uyên, thì bàn tay của Tư Nhược Trần đã đặt lên vai hắn:
\”Sư Phụ, đùa giỡn với ta vui lắm ư?\”
Giọng nói của y mang theo ý lạnh.
\”Đừng gọi, gọi vương gia nghe hay hơn nhiều, tiếng sư phụ của ngươi ta không dám nhận.\”
Quý Thanh Lâm muốn phủi tay y đi, nhưng lại không phủi đi được.
Hắn nhăn mày.
\”Có đôi khi ta thật sự không biết, câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả? Nói thích ta là ngươi, nói không thích ta cũng là ngươi. Ngươi nói ngươi không muốn loại tình cảm này, được, ta hạ Tuyệt Tình Cổ, về sau sẽ không có ý nghĩ không an phận nào với ngươi, nhưng bây giờ sao ngươi lại muốn vạch trần?\”