Hệ Thống kinh ngạc: [Đến bây giờ mà ngài vẫn còn rối rắm sao? Dù bây giờ Sở Uyên có sống lại thì cốt truyện cũng không thể như trước được nữa, ngài cũng không thể từ phản diện chính biến thành pháo hôi được!]
Nó thở dài một hơi: [Ngài vẫn nên thành thật cứu nhân vật chính đi, tôi không tin ngài đủ nhẫn tâm bỏ mặt nhân vật chính.]
Giọng nói của Các Lão thúc giục hắn: \”Nghĩ xong chưa?\”
Tư Nhược Trần và Sở Uyên đồng thời đưa mắt nhìn hắn.
Hắn chọn gì đây?
Tư Nhược Trần từ từ cúi đầu xuống, gương mặt yêu diễm chìm dần vào bóng tối.
Sao người lại chọn y được chứ?
Không có khả năng đó.
Căn bản là không có khả năng.
\”Thỉnh nói cho ta biết, một người nếu bị đổi mắt với Mộng Mô, vậy có cách nào để cứu chữa không?\”
Sở Uyên: \”…\”
Tư Nhược Trần nháy mắt ngẩng đầu lên.
Người… người vừa nói gì?
Các Lão gõ trượng trong tay, những bức tường xung quanh rung chuyển. Đột nhiên, một cuốn sách bay ra từ những chiếc kệ, các trang sách tự động lật lật, cuối cùng dừng lại ở một trang.
Cuốn sách dừng trước mặt Quý Thanh Lâm.
Các Lão: \”Đáp án mà ngươi cần ở trong đó.\”
Quý Thanh Lâm cầm cuốn sách lên, đọc một hồi, vẻ mặt càng ngày càng nhăn nhó.
Các Lão: \”Sao thế?\”
Quý Thanh Lâm: \”Thứ trong này không liên quan gì đến việc mà ta hỏi…\”
Hắn liếc mắt xuống dưới thấy một mảnh giấy vụn còn dính lại trên gáy sách.
\”Chỗ này có một tờ bị người ta xé mất rồi.\”
\”Không thể nào!\”
Cát Lão giật lại cuốn sách, khi nhìn thấy mảnh giấy vụn, lão tức giận đến mức chửi ầm lên.
\”Là ai? Ai dám động vào sách của lão phu? Giết hắn! Lão phải giết hắn!\”
Quý Thanh Lâm không có thời gian nhìn lão phát điên.
\”Lão có còn nhớ nội dung của cuốn sách này không? Hay là nhớ ai đã đọc cuốn này trước đó không?\”
Các Lão cắn răng ôm sách:
\”Nội dung trong sách lão phu không nhớ, nhưng lão nhớ kẻ kia!\”
Lão chống quải trượng, bay tới bay lui trên không trung, trông rất tức giận.
\”Là ai chứ? Hình như đã lâu lắm rồi? Ta nhớ kẻ đó là một nam nhân.\”
Quý Thanh Lâm: \”Dáng vẻ nam nhân đó như thế nào?\”
Các lão bay càng lúc càng nhanh, lão nói: \”Là một nam nhân mặc đồ đỏ, tóc đen, rất trẻ tuổi, ánh mắt cũng rất đáng sợ.\”
Quý Thanh Lâm: \”Còn gì khác không?\”
Các Lão chậm rãi dừng lại: \”Ta nhớ rõ đôi mắt hắn màu đỏ, đúng vậy, đỏ như máu, tràn ngập toàn bộ con ngươi!\”