Động tác của Tư Nhược Trần ngày càng mãnh liệt, mỗi lần xuất lực như thể y đang cố gắng lấy đi mạng sống đối phương, thứ không ngừng giãy giụa trong mắt y xen lẫn lệ khí, là hận nhiều hơn là yêu.
Đúng vậy, y hận hắn.
Hận hắn năm đó từng hứa với y từ nay về sau hắn sẽ che chở cho y, sẽ không để ai ức hiếp bắt nạt hay tổn thương y.
Nhưng cuối cùng hắn lại nuốt lời.
Cứu y từ Túy Hoan Lâu, cho y hy vọng rồi lại khiến y tuyệt vọng, vậy tại sao còn muốn cứu y chứ?
Hề Khâu nói đúng, không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, nếu không vì lợi ích thì chắc chắn chỉ có lợi dụng.
Hề Khâu như thế, cả hắn cũng thế.
Cho nên y hận!
Hận ý giống như muốn cùng Quý Thanh Lâm đồng vu quy tận, đến chết mới thôi, nhưng rồi cũng dùng cách thân mật bá đạo nhất phát tiết hận ý này.
\”Sở dĩ \”hắn\” yêu người nhiều như vậy là vì \”hắn\” đã quên tất cả những điều người đã từng làm \”hắn\” thất vọng. Người và những người đó không có gì khác biệt cả!\”
\”Nhưng con sẽ vì \”hắn\” mà nhớ kỹ, con vĩnh viễn là một phần của \”hắn\”, cho dù là phần bị \”hắn\” vứt bỏ thì khi con trở thành chủ thể, con cũng sẽ không bao giờ buông tha cho người!\”
Vuốt ve khuôn mặt ngái ngủ của Quý Thanh Lâm, y nhếch môi cười lạnh:
\”Bây giờ người chắc chắn rất ghét con. Ba chữ Tư Nhược Trần đã trở thành sự sỉ nhục với người. Chỉ cần người làm theo suy nghĩ của mình, khiến ngọn lửa si tình của \”hắn\” tắt lịm thì con sẽ lại quay lại.\”
Ngữ khí của Tư Nhược Trần rất thân mật, ánh mắt lại lạnh lùng như băng.
\”Sư Phụ con tin người, rốt cuộc thì người vẫn là con người tuyệt tình như thế.\”
*
Quý Thanh Lâm đột nhiên từ trên giường tỉnh lại, đôi mắt còn có chút mơ hồ.
Lồng ngực hắn phập phồng không ngừng, từng giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán rơi thấm vào chăn, trong lòng là cơn gợn sóng dai dẳng.
Hắn bị… Tư Nhược Trần… cưỡng…?
Trong thế giới của ý thức.
Cơ thể hắn vẫn chưa từng trải qua chuyện gì, nhưng nơi nào đó của hắn lại có cảm giác đau âm ỉ.
Những ký ức khó quên đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí hắn.
Tư Nhược Trần hôn hắn như thế nào, đầu lưỡi tấn công miệng hắn ra sao, còn có vuốt ve từng tấc da thịt của hắn…
Mà hắn chỉ có thể nhục nhã bất lực chịu đựng tất cả, cũng không thể chống lại khoái cảm tự nhiên của cơ thể.
Một suy nghĩ bén rể trong lòng hắn rồi nhanh chóng lớn thành đại phụ che kín bầu trời tâm.
Hắn muốn giết Tư Nhược Trần.
Hệ Thống cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ chưa từng có từ người hắn, liên tục phát cảnh báo gay gắt, cố gắng giữ cho hắn bình tĩnh lại.