[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng – Chương 35: Sư Phụ, Nhỏ Ư? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng - Chương 35: Sư Phụ, Nhỏ Ư?

Quý Thanh Lâm muốn ôm y về, nhưng nhóc con này quá nhiều chuyện, ngay cả chạm cũng không cho hắn chạm, chỉ cần đụng vào là đỏ mắt, nước mắt Giao Châu cứ tuôn tuôn không ngừng.

\”Được được được được! Ta sẽ không chạm vào đệ, nhưng đệ phải ngoan ngoãn đi theo ta, còn dám bỏ chạy thì ta đánh gãy chân đệ biết chưa?\”

Tư Nhược Trần ủ rũ héo hon gật đầu, nhắm mắt lon ton đi theo đuôi Quý Thanh Lâm.

Quý Thanh Lâm đi, y sẽ đi, Quý Thanh Lâm dừng, y cũng dừng.

Giữa hai người luôn giữ một khoảng cách nhỏ.

Quý Thanh Lâm thở dài trong lòng, quên đi, tùy nó cho rồi.

Không biết đi kiểu này thì bao giờ mới về tới.

Dưới ánh trăng đêm, chiếc bóng của hai người một lớn một nhỏ trải dài trên đường rồi lồng vào nhau.

Hệ Thống cười hỉ hả: [Ký chủ, có giỏi thì ăn hiếp y tiếp đi, không phải ngài không thấy đau lòng à?]

Quý Thanh Lâm hừ lạnh, không thèm phản bác.

*

Lúc về tới phủ Nhiếp Chính Vương thì trời đã rất khuya.

Hai bóng người không ngừng đi tới đi lui dưới cánh cổng có treo đèn lồng, vừa đi vừa nhìn xung quanh, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Quý Thanh Lâm, họ mới kinh ngạc nói:

\”Vương Gia, cuối cùng ngài cũng về rồi.\”

\”Ừ.\”

Quý Thanh Lâm đáp lại, ánh mắt dừng trên người Mặc Tùng một lát, sau đó mới nhìn về phía Mặc Trúc, hỏi:

\”Có chuyện gì?\”

Mặc Trúc định mở miệng thì bị Mặc Tùng nhanh miệng chen ngang, hắn ta hậm hực nói:

\”Còn không phải chuyện của lão già vô dụng Liễu Nguyên đó sao, lão đánh nhau với đám phế vật Tây Ung ở Bình Dương Quan gần một tháng rồi, hôm nay lão phái người chạy về còn tưởng là báo tin tốt gì, ai ngờ lại là xin triều đình phái quân tiếp viện.\”

\”Ông ta muốn ai đi?\”

Dù Quý Thanh Lâm biết rõ là ai, nhưng hắn vẫn hỏi.

Nói tới chuyện này Mặc Tùng càng tức giận hơn, hắn ta la lớn:

\”Lão già khốn kiếp ấy vậy mà dám chỉ đích danh Vương Gia đi! Binh mã Tây Ung có bao nhiêu đó, còn không bằng một nửa người ở Bình Dương Quan, vậy mà còn bảo là đánh không lại, ai mà tin!\”

\”Từ trước đến nay lão bất hòa với Vương Gia, chắc chắn là có âm mưu gì muốn gài Vương Gia!\”

Nghe hắn ta nói xong Quý Thanh Lâm cũng không cảm thấy có gì lạ, vì hắn biết Liễu Nguyên không nói dối. Trong trí nhớ của hắn thì khi nguyên chủ lãnh binh đi tiếp viện Bình Dương Quan, Liễu Nguyên thật sự bị Tây Ung đánh bại, vài thành trì cũng bị thất thủ.

May mà nguyên chủ đến kịp thời, tuy rằng trận đó địch tổn hại một nghìn ta cũng tự thương tám trăm, ngay cả nguyên chủ cũng bị thương nặng, nhưng ít ra cũng thắng.

Về chuyện tại sao bên ngoài ảo cảnh, Mặc Tùng lại đối xử với hắn như thế thì Quý Thanh Lâm cũng không hiểu.

Dù hắn có cố gắng nhớ lại chi tiết cũng chỉ ngạc nhiên phát hiện, ký ức của hắn về chuyện năm đó ở Bình Dương Quan thật sự rất mơ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.