\”Ha ha, thật sự là tuyệt sắc, không biết tối nay vưu vật này sẽ là hoa trong nhà ai?\”
Có người xem đến nổi mắt như rớt ra, làn da thiếu niên mềm mại như tích nước, phiếm hồng nhạt, khiến người nhìn tới mê mệt.
\”Chỉ là bảo đêm đầu tiên của nó cũng không biết thật không, Giao Nhân này rõ ràng đang dục hỏa đốt người, không chừng đã bị bao nhiêu người dạy dỗ mới có được bộ dạng câu nhân như thế.\”
\”Hồng Nương à, cô đừng có lừa chúng tôi đó, Giao Nhân vốn đã quý hiếm huống chi còn non mềm sạch sẽ thế này, chắc không phải cô muốn hét giá trên trời nên mới lừa chúng ta đó chứ?\”
Những kẻ khác tranh nhau dò hỏi, đóa hoa đã bị người hái sẽ kém xa đóa hoa vừa nở chưa ai động qua.
Hồng Nương không tức giận dù bị tra hỏi, chỉ liếc mắt ra hiệu cho gã đàn ông đứng gần Tư Nhược Trần.
Gã hiểu ý, vươn tay chạm vào eo Tư Nhược Trần cách lớp vải mỏng.
Lúc gã chạm vào người, Tư Nhược Trần không kiềm được phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén nhưng thoải mái, chỉ là một tiếng rên nhỏ y đã cắn môi kiềm chế, đôi mắt ngấn nước, không muốn mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ một lần nào nữa.
Mẫn cảm ngây ngô như thế, chắc chắn chưa trải qua chuyện kia.
Mùi hương ngọt nị nhanh chóng lan ra cả tiền sảnh, mọi người ngửi đến say mê.
Những người phía dưới vừa nghe thấy tiếng rên nhỏ này không khỏi hưng phấn, họ chỉ cần tưởng tượng cảnh đặt y dưới thân, làm y khóc lóc cầu xin sự thương xót liền thấy miệng lưỡi khô khốc.
Chỉ có Quý Thanh Lâm không hề bị ảnh hưởng, vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ.
Có điều, bàn tay bị lớp áo che khuất lại đang nắm thật chặt, ánh mắt càng lúc càng lạnh đi.
Hệ Thống cười nhạt một tiếng: [Sao ngài còn chưa ra tay nữa? Nhìn y bị một đám cầm thú ức hiếp như vậy ngài thoải mái lắm đúng không?]
Gương mặt Quý Thanh Lâm không có cảm xúc, nhưng ngón tay lại càng gõ nhanh hơn.
[Giờ vẫn chưa phải lúc, hành động hấp tấp sẽ chỉ khiến mọi việc đi sai hướng, không phải là một lựa chọn khôn ngoan.]
Có rất nhiều cách để kết thúc ảo cảnh, nhưng hắn không dám chắc nếu như hắn hành động lỗ mãng thì có dẫn đến một kết cuộc không thể cứu vãng hay không.
Vì để bảo đảm không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra, hắn sẽ ra tay sau khi Tư Nhược Trần bị người ta mua lại, kết thúc cơn ác mộng này của y.
Chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ, dù là sớm hơn hay muộn hơn cũng sẽ dẫn đến những chuyện khó lường khác.
Hệ Thống châm chọc hắn: [Không thể không nói, làm ký chủ của hệ thống truyện ngược thì ngài thật sự rất tròn vai,phát huy sự lý trí lạnh lùng đến cực điểm.]
Quý Thanh Lâm: [Cảm ơn đã quá khen.]
Quý Thanh Lâm: [Còn mày, làm Hệ Thống của hệ thống truyện ngọt, mày cũng cực kỳ chịu khó dùng trái tim thánh mẫu thích xen vào chuyện người khác phát huy cực điểm nhỉ?]