Cảnh báo: từ chương này sẽ có những chi tiết liên quan tới kỹ viện, cũng sẽ có một phân đoạn nhỏ mô tả việc rap* (không phải của nv chính, những ai có vấn đề với những tình tiết này cân nhắc kỹ trước khi đọc, và vui lòng không cmt quá khích. Chương mình đặt pass là chương có tình tiết đó, mọi người chú ý nhé.
***
Cơn đau dữ dội giống như bị rút gân nghiền xương, sau cảm giác như đất trời đang quay cuồng, còn nội tạng lại giống như đang bị vò nát.
Tư Nhược Trần đau đến nổi chỉ thở thôi cũng thấy đau.
Áp lực bén nhọn ù ù bên tai khiến y không thở nổi, cố gắng hết sức mở mắt nhìn.
Bóng tối vô tận dường như đang chực chờ cắn nuốt lấy y.
Tư Nhược Trần dùng hết sức lực bản thân, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một lúc, sau đó vẫn bị rơi vào ảo cảnh vô tận.
Những mảnh ký ức rời rạc nối tiếp nhau ập đến, quá khứ mây khói lần lượt vụt qua như thước phim cuộc đời, còn y là một kẻ không liên quan.
Ký ức đen tối bị chôn chặt nơi đáy lòng, bị chôn rất sâu, hệt như một cái hố sâu không ai biết đến, dù cho bao nhiêu năm qua đi cũng chưa thể lành lặn.
Chỉ chờ cơ hội sẽ lại rách toang, thối rữa, mưng mủ, toát ra mùi hôi thối khiến người lánh xa.
Năm đó, Đại Ngụy và Tây Ung giao chiến, khói lửa chiến tranh liên miên. Cha mẹ Tư Nhược Trần cũng chết trong chiến loạn, vĩnh viễn nằm lại dưới cái giá rét của mùa đông.
Mười tuổi, y đi theo đám lưu dân đến Bình Dương Quan, nhưng dường như chỉ có cái chết đang chực chờ lấy mạng y.
Lúc đang đói khổ lạnh lẽo trên đường, bỗng có người cứu hắn.
\”Đi theo ta, ta sẽ cố gắng chăm sóc đệ.\”
Gã đàn ông đứng ngược ánh sáng, trên người mặc lăng la tơ lụa sáng chói đến mức không hợp với những người áo quần tả tơi xung quanh, giống như một vị thần đang giáng thế.
Gã khẽ mỉm cười, mặt mày rất dịu dàng.
Tư Nhược Trần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lên, nhìn miếng bánh gã đưa cho mình, như thể nhìn thấy hy vọng sống.
\”Được.\”
Y theo gã đi thẳng về phía đông, đi từ vùng đất khắp nơi toàn xác chết hệt như địa ngục trần gian, cho đến thiên đường vàng son ngợp trời, phồn hoa thịnh thế.
Cùng thiên địa, nhưng lại tựa như hai thế giới khác nhau.
Tư Nhược Trần được gã mang theo, tựa như đã vượt qua ranh giới ánh sáng và bóng tối.
Đi đến hoàng thành Đại Ngụy, đến dưới chân thiên tử.
Khói lửa chiến tranh không có chút ảnh hưởng gì đến nơi này, trời yên biển lặng, người đời hát ca nhảy múa, tận tâm hưởng lạc phong cảnh tuyệt hảo của nhân gian.
Có đại tướng quân Liễu Nguyên canh giữ ở Bình Dương Quan, cho dù đám Tây Ung đó tới đánh chiếm cũng không khiến bọn họ thấy sợ hãi.