[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng – Chương 23: Clone Lên Sàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ- Cổ Trang] Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng - Chương 23: Clone Lên Sàn

Cát vàng bao trùm đá vụn, thổi mạnh ầm ầm tới mức người ta không thể nào mở mắt được.

Tư Nhược Trần híp mắt nhìn, thấy người nọ có dáng người giống hệt như Quý Thanh Lâm.

Tuy nhiên, dưới ánh nắng vàng chói lóa lại là một thiếu niên non nớt được bao bọc dưới chiếc áo choàng gấm Nguyệt Bạch, trông còn trẻ tuổi hơn cả Tư Nhược Trần, chỉ khoảng mười sáu tuổi.

Thiếu niên bị mấy tên hung hãn vây quanh, thân hình gầy gò run như một con nai bị hù dọa, vẻ mặt sợ hãi, dùng ánh mắt van xin đáng thương nhìn y.

Mấy gã đàn ông to con quay lại nhìn theo ánh mắt của cậu, vặn cổ, chế nhạo nhìn thân hình người thanh niên áo đỏ đang đi thẳng về phía chúng:

\”Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc người khác à? Xem ngươi da thịt non mềm như thế, nếu nhận một đấm của ông đây chắc ngươi phải khóc ngất đấy.\”

Tư Nhược Trần nhăn mày, trong lòng cảm thấy thật mất mát.

Không phải sư phụ y.

Cúng đúng thôi, chắc chắn người đã tìm được kẻ thay thế mới ở Túy Hoan Lâu, sao y còn chờ mong người sẽ đuổi theo như vậy?

Mấy bóng người cao lớn phủ trên cao, thiếu niên trong sáng như nai con chỉ im lặng không dám lên tiếng, cậu cúi đầu trông càng rụt rè sợ hãi.

Một cánh tay to lớn đặt lên vai cậu.

\”A!\”

Thiếu niên gầy ốm bị đẩy đến lảo đảo, ngã phịch xuống đất.

Trên mặt cát bị lún xuống một hố sâu.

Người đẩy cậu sửng sốt nhìn tay mình, hình như gã đâu có dùng lực?

Lúc này, thiếu niên ngồi dưới đất lại nghe thấy tiếng nói của Hệ Thống: [Hoàn mỹ luôn ký chủ ơi, ngài giả vờ yếu đuối vô cùng tự nhiên chân thật. Đợi lát nữa nhân vật chính thiện lương tốt bụng giúp ngài, chắc chắn sẽ có một màn anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ cảm động lòng người. Ngài chỉ cần nằm yên trên đất đừng cử động là được!]

Quý Thanh Lâm gật đầu, ẩn giấu nội công ngồi phịch trên đất bất lực, cụp mắt lén liếc nhìn Tư Nhược Trần.

Y phục của y đỏ như máu, mặt mũi như ngọc, là thắng cảnh xinh đẹp đứng giữa hoang mạc mênh mông, tựa như một bức họa đồ thiên trường đang cuộn tròn, đặt bút nơi nào cũng có thể vẽ lên một câu chuyện thiếu niên phong lưu bất tận.

Đối phương vẫn không khác gì lúc còn ở trong phủ, vẫn rực rỡ động lòng người như vậy.

Trong lòng Quý Thanh Lâm thấy rất bất mãn.

Hắn đuổi theo tên này hai ngày hai đêm, cưỡi chết ba con ngựa.

Y lại trộm mất Đạp Tuyết của mình, đi nhẹ nhàng tựa như không có việc gì.

Thật sự là tức chết người.

Hắn giận nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn tiến lên đánh tên này tàn phế, rồi gói lại mang về.

Hắn có đủ năng lực để làm thế.

Tư Nhược Trần cũng có khả năng khiến hắn chỉ mang về được một cái xác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.